FB Thanh Phùng - Mẹ là tất cả

FB Thanh Phùng - Mẹ là tất cả

FB Thanh Phùng 
Mẹ là tất cả 

Tháng 7 âm lịch, khi hơi thu dừng chân trước ngõ, gió nhẹ nhàng ngắt từng chiếc lá vàng lác đác lơ lửng bay rủ những đám mây tím xám về cùng cơn mưa lúc thưa lúc nhặt nhưng đôi lúc bầu trời lại trở nên trong trẻo màu thủy tinh xanh biếc. Tháng 7 âm lịch còn gói ghém trọn vẹn trong mình cả một "mùa" đặc biệt. Đó không phải là bốn mùa lễ tiết trong vòng quay của đất trời. Cũng không phải sự nóng lạnh của thời tiết, lên xuống của thuỷ triều, hoặc góc nghiêng của mặt trăng hay trái đất. Mà... mùa ấy là mùa Hiếu hạnh. Lễ Vu Lan. Một dịp nhắc nhớ mỗi người suy ngẫm về hiếu đạo, bổn phận làm con. Và như thế mỗi tháng 7 âm lịch lại khiến tôi nghĩ nhiều về MẸ - những bậc hiền Mẫu với trái tim vĩ đại mà Thượng đế đã ban tặng cho người con trên khắp địa cầu. 


Ca khúc: Mẹ Tôi
Sáng tác:  Trần Tiến 
Trình bầy: An Nhiên

Tôi nhớ người mẹ trẻ sau một cơn vượt cạn mệt nhọc bỗng tắt lịm nụ cười khi nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của con không như những đứa trẻ khác. Điều đó khiến người mẹ thêm xót xa và thấy mình có lỗi với con. Còn đứa trẻ thì vẫn vô tư, không biết về khuyết tật của mình. Cho đến một ngày... cậu đi học về và ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc: “Mẹ ơi! Các bạn trêu chọc con, chúng nói con là đứa trẻ bị ‘cụt’ tai!”. Những lời nói của con như một vết dao cứa vào lòng người mẹ. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm trọn cả nỗi đau đớn của mình. Trong giây phút đó, cậu bé bỗng ngừng khóc, quay nhìn mẹ rồi rắn rỏi nói: “Con sẽ chứng minh với mọi người tuy khuyết tật về thân thể nhưng con sẽ không khuyết tật về tâm hồn. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhé!”. 

Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ lớn lên cùng với khuyết tật cơ thể nhưng lại luôn chuyên tâm học tập và tỏ ra có năng khiếu vượt trội về thanh nhạc. Thành tích học tập của cậu xuất sắc đến nỗi các giáo viên luôn khẳng định với cha mẹ cậu rằng, nếu tiếp tục trau dồi và rèn luyện, cậu sẽ là một nhân tài của đất nước. Và cuộc đời của cậu bé dường như được mở ra với tia hy vọng mới khi các bác sĩ chuyên khoa khẳng định cậu có thể được ghép tai, chỉ cần có ai đó đồng ý hiến tai cho cậu. Thế là vợ chồng họ lao vào cuộc tìm kiếm người có thể hiến tai cho con. Tới một ngày nọ, người cha trở về nhà với gương mặt đầy phấn khởi và thông báo rằng: “Ba đã tìm được người tự nguyện hiến tai cho con”. 

Cuộc phẫu thuật thành công, cậu bé được ghép một đôi tai mềm mại, hoàn hảo và lớn lên trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tiếng tăm của cậu vượt ra khỏi đại dương và vang đến cả những nước lân cận. Thế nhưng, chàng vẫn luôn trăn trở về việc vẫn chưa thể đền đáp người đã hiến tặng đôi tai cho mình. Thi thoảng, trong những lần hiếm hoi về thăm cha mẹ, chàng trai lại hỏi cha thông tin của vị ân nhân, nhưng cha cậu cũng chỉ lắc đầu tuyệt vọng. Còn người mẹ, như mọi khi, lặng lẽ xõa tóc ngồi lặng im trong một góc phòng ấm áp nhìn cậu. Kể từ ngày đứa con trai được ghép tai và bắt đầu sống cuộc sống tự lập, người mẹ trở nên xa cách dần. Bà không còn hàn huyên trò chuyện cùng cậu con, thậm chí đôi lúc chàng trai có cảm giác như người mẹ đang cố lẩn tránh mình. “Có thể mẹ giận vì mình đã không thường xuyên ở bên mẹ nữa”, chàng trai vẫn luôn áy náy về điều đó. Thế nhưng, cuốn theo vòng xoáy của công việc, anh lại tiếp tục rời xa gia đình đến với những chuyến lưu diễn dài ngày của mình. Một ngày nọ, chàng trai được tin mẹ ốm nặng liền đáp chuyến bay sớm nhất về nhà rồi lao đến bệnh viện với mẹ. Nhìn mẹ thoi thóp những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chàng trai cúi xuống ôm mẹ khóc nức nở. Anh hôn lên vầng trán hằn những nếp nhăn thời gian của mẹ, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạc trắng của mẹ. Bỗng anh bàng hoàng nhận ra mẹ đã không còn... đôi tai nữa. Đến lúc ấy anh mới hiểu vì sao bao năm nay mẹ luôn tìm cách xa lánh anh, đã rất nhiều năm mẹ không cắt tóc, rất ít khi ra khỏi nhà và không mấy khi giao tiếp với những người xung quanh. Chàng trai liền quỳ xuống bên mẹ, rưng rức khóc và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. Anh hôn lên má, lên trán bà những cái hôn đầy yêu thương và thầm thì: “Mẹ ơi! Mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ!”. 

Dường như, tình yêu của Mẹ dành cho người con không giống bất cứ điều gì, cũng không biết đến luật lệ hay sự thương hại nào hết? Nó có thể thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Bởi, người Mẹ có thể đánh đổi hết thảy mọi thứ để người con được sống hạnh phúc và vui vẻ. Tôi lại chợt nhớ tới bà mẹ có tên Nancy Elliott có cậu con trai Thomas Edison kháu khỉnh nhưng thường bị chê là ngu dốt, thậm chí là thiểu năng (vì 4 tuổi mới biết... nói). Có một lần, thầy giáo của cậu phải than phiền: "Edison không chịu học hành hẳn hoi gì cả, chỉ toàn làm phiền người khác bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Hôm qua cậu ta còn hỏi: Tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4? 2 cộng 2 thì đương nhiên là bằng 4, lại còn hỏi vớ vẩn gì nữa. Cậu ta chỉ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác mà thôi!". Vào năm 7 tuổi, cậu bé từ trường trở về và hào hứng đưa cho mẹ một tờ giấy của giáo viên gửi về nhà. Edison nói với mẹ bằng giọng hồ hởi: "Mẹ ơi, thầy giáo bảo con đưa mẹ tờ giấy này". Bà Nancy nhanh chóng mở ra xem nhưng vừa đọc dứt, nước mắt bà giàn giụa, bật khóc nức nở. Tò mò không biết bên trong lá thư viết gì, Edison đã gạn hỏi mẹ. Lúc này, bà Nancy mới lấy lại bình tĩnh, đọc cho con trai nghe: "Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và giáo viên của chúng tôi không đủ khả năng để đào tạo cậu bé. Bà hãy tự dạy dỗ con trai mình". Bởi vậy, sau 3 tháng đến trường, Edison đã nghỉ học và được mẹ dạy dỗ cả về học hành và các kỹ năng, bài học sống quan trọng. 

Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến khi bà Nancy qua đời năm 1871, lúc này ông Edison cũng đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Sự ra đi của người mẹ đã để lại nỗi mất mát lớn trong lòng ông nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với việc ông vô tình khám phá ra sự thật về lời nói của bà. Trong lúc dọn dẹp lại những tài liệu cũ của mẹ, ông Edison đã tìm thấy một mẩu giấy cũ xếp gọn trong ngăn tủ. Tò mò mở ra xem, Edison vô cùng bất ngờ khi phát hiện đó là những dòng chữ của người thầy năm xưa ở trường tiểu học, trong đó có ghi: "Con trai ông bà là đứa trẻ đần độn. Chúng tôi không chấp nhận cho cậu bé đến trường nữa". Lúc đó, Edison mới nhận ra những lời nói năm xưa của mẹ là nói dối. Bà Nancy đã cố tình làm vậy vì không muốn con tự ti, thất vọng và bỏ cuộc. Nên khi Edison bị cả thế giới quay lưng, bà Nancy lại dùng tình yêu thương của mình để động viên, nâng đỡ, đánh thức tiềm năng trong con và gieo những hạt giống niềm tin để rồi chúng thật sự nảy nở, đơm hoa kết trái ngoài sức tưởng tượng. Bởi, nếu không có những người Mẹ như bà Nancy, không biết bao giờ thế giới mới phát minh ra bóng đèn, máy hát, máy ghi âm... và được người đời ngợi ca là vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Sau này, ông Edison đã khóc rất nhiều khi nhớ về chuyện này và tự viết vào cuốn sổ của mình một cách trân trọng: "Thomas Alva Edison là đứa trẻ đần độn. Nhờ người mẹ anh hùng mà đã trở thành thiên tài của thế kỷ". Đối với ông, mẹ là người phụ nữ vĩ đại: "Chính mẹ đã tạo ra tôi. Bà rất tin tưởng và chắc chắn về tôi và tôi cảm thấy rằng tôi có điều gì đó để sống, một ai đó mà tôi không thể làm cho thất vọng" Edison nói. 

Một người Mẹ tiếp theo mà tôi nhớ tới lúc này cũng là một bà mẹ nội trợ bình dị như bao người khác nhưng con trai của bà lại "nổi tiếng" bằng một cách... không ai tưởng. Đó là Rocco Siffredi sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Ortona của Ý. Năm 16 tuổi, Rocco tự nguyện gia nhập Hải quân Ý. Việc phục vụ trong quân đội không chỉ giúp anh trưởng thành mà còn có thể chất mạnh mẽ hơn. Năm 1982, anh chuyển từ Ý đến Paris. Ban ngày anh làm việc trong một nhà hàng Pháp với tư cách một người siêng năng, còn ban đêm thì đến hộp đêm. Với ngoại hình đẹp, anh chàng điển trai người Ý rất được lòng các cô gái và không biết từ chối. Năm 1985, Rocco gặp nam diễn viên phim khiêu dâm người Pháp - Gabriel Pontelo. Cuộc gặp gỡ này trở thành định mệnh cho chàng trai trẻ người Ý. Gabriello giới thiệu anh với đạo diễn Michel Rico, người đã mời anh đóng vai chính trong bộ phim khiêu dâm Belle d'Amour. Vậy là, sự nghiệp của Rocco bắt đầu ở thế giới điện ảnh người lớn. Kể từ năm 1991, những bộ phim có sự tham gia của anh đều nhận được tất cả các giải thưởng khiêu dâm nổi tiếng và Rocco trở thành ngôi sao của dòng phim này nên. Gia tài nghệ thuật của anh là 1.300 bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi và bạn diễn của Rocco là hàng nghìn cô gái trẻ đẹp bốc lửa. Thế mà cách đây vài năm, anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 52 vì muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Một trong những đoạn cảm động nhất của bộ phim tài liệu về chính cuộc đời của mình là phần Rocco kể về người Mẹ của mình. Hồi trẻ, Mẹ của Rocco từng mong anh trở thành một Linh mục của nhà thờ, nhưng... số phận và đường đời đưa đẩy, cuối cùng anh lại trở thành vị vua của dòng phim khiêu dâm và cống hiến đời mình cho một vị chúa duy nhất là - dục cảm. Tuy là một gã trai đã từng "chinh phạt" qua bao cảnh giường chiếu nóng bỏng, từng được trả cát-xê cao ngất ngưởng cho những bộ phim khiêu dâm, từng nổi danh khắp các diễn đàn phim ảnh Âu-Mỹ nhưng Rocco lại là một người con trai hiếu thảo và hết mực yêu Mẹ. Bởi vậy, trong những năm tháng cuối đời, khi người mẹ ốm liệt giường suốt hơn 3 tháng, Rocco đã bỏ dở sự nghiệp đang lên ở Mỹ để bay về Ý, túc trực bên giường bệnh của mẹ và chăm sóc bà chu đáo cho đến khi bà qua đời. Có ai ngờ cuộc đời lừng lẫy của một huyền thoại phim khiêu dâm với những con số doanh thu tỷ đô - kẻ từng khiến Mẹ xấu hổ vì không đi theo con đường bà chọn, cuối cùng lại làm khán giả cảm động rơi nước mắt vì câu chuyện về tình yêu thương của chính anh với Mẹ mình??? 

Tôi cũng nhớ người mẹ mù loà ở Quảng Trị khi vừa kêu than khóc lóc vừa đau đớn tủi phận trong một phiên toà xét xử tội trạng của con trai mình. Đó là X, một thanh niên mới 16 tuổi 5 ngày phải lĩnh án 5 năm 6 tháng tù giam về tội "giết người", đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 131 triệu đồng, và cấp dưỡng cho con anh L số tiền 1.150.000 đồng/tháng. Chả là hôm đó X điều khiển xe máy điện chở bạn gái lưu thông trên đường phố. Khi đến ngã tư giao nhau giữa hai đường lớn xe máy điện của X vượt đèn đỏ và va chạm với xe máy của anh L dẫn đến cãi nhau. Sau đó, X liền rút dao (mua trên mạng, để trong cốp xe) ra đâm anh L tử vong (vì thủng động mạch chủ bụng và mất máu quá nhiều). Trong thời gian nghị án, người mẹ có gương mặt khắc khổ, tóc đã đốm bạc có được vài giây phút ngắn ngủi để ngồi bên con. Nhìn thấy mẹ rũ rượi, đau buồn, lần đầu tiên trong đời, X cũng òa khóc nức nở, ôm chầm lấy người mẹ mù lòa để nói lời xin lỗi và mong mẹ tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bà mẹ tội nghiệp ấy vừa xót con nhưng cũng cất giọng động viên con chấp hành án phạt và sau này ra tù sẽ làm lại cuộc đời.

Vâng! Chúng ta, ai mà chẳng có MẸ. Dù là một ông vua, bà chúa, một nhạc sĩ nổi tiếng, một nhà khoa học lừng danh, một diễn viên khiêu dâm bạc tỷ, hay một tên giết người cũng đều có MẸ. Đó có thể là một bà mẹ thôn quê, tần tảo ruộng đồng lấm lem bùn đất. Có thể là một bà mẹ chưa học hết bậc tiểu học. Một bà mẹ ở trời Tây hay là một người mẹ mù ở xứ mình chăng nữa, tất thảy đều có chung một trái tim yêu thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con, và mong mỏi con nên người. Cho dù đứa con ấy bị khuyết tật cơ thể, bị bạo bệnh bẩm sinh, học hành kém cỏi, không công thành danh toại, không tài năng xuất chúng, hoặc có thể là một tên tội phạm... thì vẫn là đứa con của mẹ và được mẹ chở che, bảo bọc, tin yêu, đón chào. MẸ chính là ông mặt trời chiếu sợi nắng vàng xuyên qua những tán lá xanh xanh. Mẹ là một nhánh sắc trong dải cầu vồng sau những cơn mưa thấm đất cội cằn. Mẹ hoà làm một cùng đại dương mặn mòi sóng cả. Mẹ là hoàng hôn tím ngắt. Là cơn gió đuổi xua những tối đen, nhục nhằn trong tâm hồn người con. Mẹ còn là... Nhà. Ngôi nhà bình yên. Mái nhà hiền hoà luôn sẵn sàng chìa tay đón chào những đứa con trở về dù cho chúng có lầm lỗi, có thất bại, có đắng cay hay ngọt bùi... Gì đi nữa. Có mẹ là có... trở về. Là mong mỏi được chạy tới, được níu lại, được nương tựa, được mong chờ, được chăm sóc, được vỗ về. 

Năm nay, bông hồng trên áo của bạn có màu gì? Nó nằm trên ngực mang đến niềm ấm áp hay một sự hụt hẫng, trống vắng không gì bù đắp nổi??? 

Tôi nhớ một người thân của tôi, khi mẹ mất, vì dịch corona ông không thể từ Mỹ về Việt Nam làm lễ tang cho bà. Tới khi dịch ổn, ông trở về thì bà đã mất gần 2 năm. Nhìn ông nén những giọt nước mắt khi "gặp" bà qua hũ cốt tro, tôi chợt nhận ra... con người ta dù ở độ tuổi nào (trẻ hay già), dù là ai, trong vai trò gì cũng đều yếu đuối trước Mẹ, cũng đều yêu kính Mẹ và đau xót khi Mẹ qua đời. 

Bất chợt, những câu hát trong bài "Mẹ tôi" của Nhạc sĩ Trần Tiến cứ thế, cứ thế thao thiết trong đầu tôi như một lời dặn bảo: "Mẹ ơi... Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ" 

Mẹ... mới là tất cả. Dù vinh hoa, phú quý cũng không mua nổi Mẹ. Không bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được Mẹ! 

MẸ... chính là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa mang lại cho chúng ta. 

Có MẸ là có TẤT CẢ. Xin được tạ ơn Mẹ! Những người Mẹ nơi cuộc đời này!

13-8-2022, Thanh Phùng

COMMENTS

Tên

Bác Ái,56,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1316,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,38,Chuyên đề,149,Cộng Đoàn,458,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,26,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,621,Giáo Hội Việt Nam,245,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,651,Hội Thánh,228,Kiến Thức,55,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1595,Mùa Vọng và Giáng Sinh,271,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,131,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,77,RVA,23,Suy Niệm,2527,Suy niệm,1084,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,519,Sứ Vụ,42,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,95,Sưu Tầm,97,Tài liệu,395,Tập San Lên Đường,457,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,598,Thời Sự,424,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1509,Văn-Thơ,1,Video Clips,958,Video Nhạc - Phim,418,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: FB Thanh Phùng - Mẹ là tất cả
FB Thanh Phùng - Mẹ là tất cả
FB Thanh Phùng - Mẹ là tất cả
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgng6bCCNgdFm8PUIUhi-8BF1MV_5FnpojCqSCENP5mYq8sJjj-oDhDhjOiurBL1zF7w22iQAja1EEpsEs22xN0qAdV48rHh8LV-Etoo9WMYvH85twUtD6gpCSgMBwISO5Q-ho5izrGL8z691X2-PmQn4qT39MxUTEhjEbGPHsB3FZbiF-RirOv7iDY/w692-h455/mua-vu-lan-va-y-ngia-cua-bong-hong-cai-ao-5.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgng6bCCNgdFm8PUIUhi-8BF1MV_5FnpojCqSCENP5mYq8sJjj-oDhDhjOiurBL1zF7w22iQAja1EEpsEs22xN0qAdV48rHh8LV-Etoo9WMYvH85twUtD6gpCSgMBwISO5Q-ho5izrGL8z691X2-PmQn4qT39MxUTEhjEbGPHsB3FZbiF-RirOv7iDY/s72-w692-c-h455/mua-vu-lan-va-y-ngia-cua-bong-hong-cai-ao-5.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/08/fb-thanh-phung-me-la-tat-ca.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/08/fb-thanh-phung-me-la-tat-ca.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content