Dừng để bước (Thỉnh viện Têrêsa)
“Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.” ( Gr 20:7)Maria Ngọc Kiều
Dừng để bước
Thỉnh viện Têrêsa
(Tu xá Dũng Lạc – Tổng GP Sài Gòn)
Trong chuyến tàu thanh xuân của mùa hè năm ấy. Tôi, một cô gái mới hoàn thành xong chương trình phổ thông với những dự định cho tương lai, đã cùng các bạn tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi đầu tiên của cuộc đời. Mỗi người đều chọn cho mình một ga tàu để đến, để tìm điều Chúa muốn ngay trong cuộc hành trình ấy. Còn tôi, muốn tìm ý Chúa qua sự chọn lựa khác biệt, và quyết định cập bến nơi Hội dòng thân thương này. Ga tàu mà tôi được bạn bè rủ “đi chơi cho biết thôi bạn ơi” nhưng không ngờ… “Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng” ( Gr 20:7)
Nghĩ lại tôi mới thấy mình liều thật, mà chính cái liều đó đã giúp tôi ở đây gần được ba năm. Ba năm - khoảng thời gian không dài, nhưng cũng giúp tôi cảm nhận đủ điều mà ơn gọi huyền nhiệm này mang lại. Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào dòng, còn nhiều điều lạ lẫm, bỡ ngỡ. Tôi tự hỏi, sao mình có thể đi xa nhà như vậy? Sao lại có thể cùng sống với những con người mang đầy sự khác biệt với tính cách khác nhau? Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thôi, tôi bắt đầu hòa nhập và sống quen dần với nếp sống mới. Mọi thứ trong tôi như dần ổn định hơn. Quý Dì đã tận tình hướng dẫn, những chị em cùng lớp và lớp trên cũng giúp tôi. Thanh xuân này không tin được mọi người quy tụ lại đây dù ở khắp mọi miền tổ quốc.
Sau những ngày làm quen, tôi bắt đầu được giao công tác làm bếp. Tôi rất ngạc nhiên: “Trời ơi, sao cái gì cũng to vậy?” Đó là điều tôi ngạc nhiên khi mới bước xuống nhà bếp. Tuy nhiên, chính nơi đây phần nào đã giúp tôi nhìn thấy khả năng Chúa ban cho mình. Bén duyên nơi môi trường này, tôi học được nhiều thứ: từ sự cẩn thận, làm việc có trách nhiệm …và nhiều kỹ năng cần thiết khác. Chính nơi đây tôi cho là điểm dừng, dừng đánh dấu tuổi thanh xuân của mình, dừng để nhìn lại hành trình đã đi qua cùng chị em, và dừng để cảm nếm ân ban Chúa gửi đến trong ơn gọi này. Dừng để nhìn lại bản thân trong 3 năm qua đã làm được gì. Dừng không làm tôi trì hoãn cuộc hành trình, nhưng đó như là bước đệm cho tôi tiến bước xa hơn. Chính nơi mái nhà Thỉnh viện này, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm sống và cảm nghiệm tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho mình. Đời sống cộng đoàn đã nâng đỡ tôi rất nhiều, giúp bản thân lưu dấu những ngày đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Có người đã từng viết rằng:
“Thời gian làm ta nhớ thương
Kỷ niệm hôm ấy như mùi hoa tươi
Hương thơm tỏa mãi cuộc đời
Dù cho chia cách nhớ thời Thỉnh sinh.”
Những ngày tháng ở nơi đây không còn nhiều, tôi sẽ không được cùng ăn cùng ngủ cùng học hành, công tác với chị em trong mái nhà Thỉnh viện nữa . Nhớ những lần mệt mỏi, có chuyện buồn tôi luôn nhận được sự quan tâm nâng đỡ của chị em, đặc biệt những lúc đau ốm tôi càng thấy rõ điều đó hơn nữa, tôi hối tiếc vì cách ứng xử của mình cũng vì tính cách đôi lúc cũng thất thường có lẽ sẽ làm Dì và các chị buồn lắm. Chính điều đó làm tôi ý thức và cần thay đổi trưởng thành hơn cho bước đường phía trước, sẽ nhớ mãi những biến cố hay thậm chí những sai lầm được sửa dạy, tôi sẽ không chôn giấu nó vào quên lãng nhưng đó như nguồn động lực song hành cho hành trình ơn gọi sắp tới của bản thân.
Nhìn lại hành trình đó mới thấy bản thân mình được nhận lãnh quá nhiều hồng ân,qua Thiên Chúa và Hội dòng, qua quý Dì và từng chị em. Mọi biến cố đều là kế hoạch đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Năm học cũ đã đi qua, cũng là khoảng thời gian tôi cần phải níu kéo và sống tốt hơn nữa, để khi rời khỏi đây tôi không còn thấy nuối tiếc vì thời Thỉnh sinh chưa được đẹp của mình, nhưng phải để lại những hình ảnh thật đẹp trong những giây phút còn lại này.
Kết thúc thời Thỉnh sinh, tôi mang trong mình những hành trang cần thiết để tiếp tục chuyến tàu với những ước mơ đắp xây đời dâng hiến. Tôi không hứa nơi môi trường mới sẽ làm nên những điều phi thường, nhưng chắc chắn tôi sẽ trưởng thành và sống dấn thân hơn nữa, để không phụ lòng những người đã dành cả thanh xuân của mình mà dạy dỗ tôi, cho tôi có cơ hội theo đuổi lý tưởng cao đẹp này. Làm sao kể hết cho siết tôi xin mượn lời bài thơ để bày tỏ tâm tình:
“Cảm ơn Người khơi dậy niềm đam mê
Để con có niềm tin vào phía trước
Quãng đường vắng một mình qua không được
Con sợ gì vì đời đã có Ngài!
Cảm ơn Dì đã lặng lẽ bên con
Mang yêu thương bằng tấm lòng chân thật
Chắt lọc từ những nỗi đau đã mất
Trao cho con bằng hơi ấm tình người!
Cảm ơn Chị cho em nụ cười vui
Để xóa tan nỗi sầu trong quá khứ!
Dẫu quãng đường phía trước còn tư lự
Chưa bước đi nhưng cũng chẳng muốn dừng.”
(Sưu tầm)
COMMENTS