Cộng đoàn - Tổ ấm yêu thương
A. Phạm Thị Chín
Cộng đoàn - Tổ ấm yêu thương
Nói về đời sống cộng đoàn, mỗi người một cảm nhận khác nhau. Đối với bản thân tôi, cộng đoàn là “Tổ ấm yêu thương”. Ví như một tổ chim, cái tổ ấy chỉ có sự sống khi có hơi ấm của chim mẹ, chim cha và những chú chim con. Một khi tổ vắng bóng những chú chim, thì cái tổ ấy lạnh lẽo biết chừng nào, không còn được gọi là tổ ấm nữa. Đời sống cộng đoàn cũng vậy, nếu không có hơi ấm của tình yêu thương giữa các thành viên, thì nơi đó không còn gọi là cộng đoàn nữa.
Đời sống cộng đoàn là hồng ân của Thiên Chúa, bắt nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi. Vì có cội nguồn huyền nhiệm như thế, nên cộng đoàn tu trì là một mầu nhiệm. Đời sống ấy chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, và cầu nguyện chung được xem như là nền tảng của tất cả đời sống ấy.
Tuy nhiên, đứng trước một nền văn hóa duy hoạt động và chủ nghĩa cá nhân, người tu sĩ khi tham gia thi hành sứ vụ dễ bị công việc chi phối, lôi kéo, làm ảnh hưởng sâu xa đến việc “kiến tạo cộng đoàn” và có nguy cơ làm cho tổ ấm trở nên băng giá. Mỗi người chỉ lo công việc của mình, không còn thời gian quy tụ để chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Nên đời sống cầu nguyện chung của cộng đoàn tu trì cần được quan tâm và canh tân mỗi ngày.
Lời nhắc nhở của Chúa Giê-su xưa: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” ( x. Lc 21:36) vẫn mãi sống động. Cộng đoàn tu trì sẽ được điều chỉnh nhờ một thời khóa biểu đều đặn, ấn định cho thời gian cầu nguyện, qua đó mỗi người sẽ ý thức thời gian dành cho Chúa, giờ này không thể thay thế bằng những công việc cá nhân. Thật vậy, Đời sống người tu sĩ mà không cầu nguyện, thì mất đi căn tính của mình, tu sĩ không còn là tu sĩ nữa. Tu sĩ được thánh hóa nhờ “Cộng đoàn cầu nguyện” - dù có mệt mỏi hay kiệt sức, nhưng nhờ tham dự các buổi cầu nguyện chung, tu sĩ vẫn được hiệp thông trọn vẹn, và hoàn thành lời nguyện của mình vì có anh chị em cùng với ta.
Cộng đoàn được xây dựng khởi đi từ phụng vụ, và các Bí tích, là mối dây liên kết muôn người trong cùng một tinh thần, đặc biệt là từ việc cử hành bí tích Thánh Thể và chú tâm đến Bí tích Hòa giải. Qua đó, Thiên Chúa khôi phục sự hiệp nhất với chính Người và với anh chị em. Thật thế, cộng đoàn có Thánh Thể Chúa hiện diện ở giữa, sẽ làm cho sinh hoạt của cộng đoàn thêm sốt sắng hơn. Hơn nữa, Đức Giêsu hiện diện ở giữa, chia sẻ cuộc sống với cộng đoàn, sẽ biến ngôi nhà của cộng đoàn thành mái ấm Nagiareth, nơi mà mọi người tôn kính Thiên Chúa và yêu thương nhau. Như vậy, Thánh Thể phải là trung tâm của đời sống cộng đoàn, là nguồn năng lượng giúp cộng đoàn tu sĩ vượt thắng những khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ.
Từ sự cảm nhận đời sống cộng đoàn là “Tổ ấm yêu thương” tôi thấy được một một sự gần gũi, thân tình trong cộng đoàn. Nơi đó, các thành viên có thể chia sẻ mọi nỗi vui buồn, cảm thông cho những yếu kém của nhau và giúp đỡ nhau trong những lúc gian truân.
Cộng đoàn là nơi mà tôi thật sự cảm nhận được tình yêu, sự nâng đỡ và sống thật với chính mình.
COMMENTS