Hoài Thương - Bài học từ nơi cát lún Tiền tập Micae Tu xá Mỹ Sơn – Tổng giáo phận Sài gòn Mấy ngày nay trong lớp học, chị em tôi cùng nha...
Hoài Thương - Bài học từ nơi cát lún
Tiền tập Micae
Tu xá Mỹ Sơn – Tổng giáo phận Sài gòn
Mấy ngày nay trong lớp học, chị em tôi cùng nhau chia sẻ về lịch sử ơn gọi, về dấu ấn đời tu hay sự trưởng thành thiêng liêng của mình. Tôi cũng chia sẻ. Nhưng cái nhìn của tôi thật khác các chị quá! Khi nhìn xuống dưới chân, tôi giật mình nhận ra một chân của tôi đang bị cát vùi lấp. Thì ra tôi nhìn đời sống mình dưới tư thế bó hẹp và khập khiễng như thế.
Bởi thế khi ở trong tình trạng đó, tôi chỉ nhìn thấy những nét vẽ thô cứng nơi mình: những thói quen xấu sửa mãi không thành, những lỗi phạm cứ lặp đi lặp lại... Tôi bước vào nhà nguyện với tâm thế hờ hững với Chúa, nhưng lại nồng nhiệt với những tư tưởng đang thang lang trong các ngõ ngách của tâm hồn. Những lúc như thế, nhìn Chúa mà tôi chỉ thấy những bóng đêm của mình, nghe Chúa, nhưng cũng chỉ vẳng thấy tiếng thở dài và tiếng nấc nghẹn ngào.
Và kìa có tiếng gì khe khẽ, làm thổn thức cõi lòng. “Chúa đó!”
Lặng nhìn một chút, Giêsu vẫn im lìm bất động. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi tay và con tim luôn rộng mở. Tôi cũng nhắm mắt lại, mở rộng đôi tay, để lắng nghe bằng đôi tai của con tim…“Đôi khi chính thất bại đó lại biến thành ân sủng cho con”.
“Đôi khi chính thất bại đó lại biến thành ân sủng cho con”. Quả thật, những khó khăn tưởng chừng như to lớn ấy, lại chính là cơ hội để thăng tiến, chứ không phải là cái cớ cho nỗi buồn có thể mọc rễ trong tâm hồn tôi. Chúa cho tôi biết sự thật về mình để tôi biết sống thật với chính mình, để tôi ngày càng đẹp hơn trong mắt Chúa, chứ không phải đắng cay hơn trong chính dấu bước đời mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã có lần nói với các bạn trẻ rằng: “Những điều chúng ta nghĩ nó mang lại hạnh phúc, nhưng thực tế chỉ là ảo tưởng, ngẫu tượng. Nếu thất bại của chúng ta xô đổ những ảo tưởng, ngẫu tượng đó nơi bản thân mình thì quả là một tín hiệu tốt, dù những mất mát đó có khiến ta thêm đau đớn”. Lời nhắc nhở của vị cha chung giúp tôi càng thêm xác tín rằng, không có gì xảy đến trên đời nằm ngoài ý định của Chúa, kể cả những khúc quanh mà tôi đã đi qua.
Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi thầm tạ ơn Chúa. “Đức Kitô, dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục,” (Hr 5:8) thì cớ nào tôi muốn làm môn đệ Chúa mà lại không phải kinh qua những kinh nghiệm ấy. Vì thế, tôi học đón nhận những điều trái ý như món quà của tình yêu mà phải qua đắng cay, nghiềm ngẫm tôi mới có thể cảm được hương vị ngọt ngào ấy. Tôi không chùn chân ù lì mãi trong hố cát nữa, tôi phải đứng lên, phải vượt qua. Tôi tin chắc rằng chỉ cần đưa tay ra, Chúa sẽ nắm lấy tay tôi và kéo tôi lên, không để cát lún sâu vùi lấp đời tôi.
Chắc hẳn một mình tôi, tôi không thể nào vượt qua được những khúc quanh ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì trong suốt năm tháng qua bên cạnh tôi luôn có cộng đoàn nâng đỡ, và ân sủng tràn trề từ bàn tay rộng mở trên thánh giá của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài chưa bao giờ rời xa tôi, ngay cả khi tôi thấy tôi đang ở một mình trong đêm đen dày đặc. Có khi là một lời nói chạm vào con tim, khi là một lời cầu nguyện hay một lời động viên từ người chị em kế bên, có lúc lại là lời nói cảnh tỉnh mạnh mẽ từ Dì Giáo... Tất cả những điều đó tôi xem như là ơn an ủi của Chúa mà Người đã ban cho tôi ngang qua chị em.
Con đường đến với sự thánh thiện của mỗi người không giống nhau. Điểm xuất phát khác nhau, cho dù có đến cùng một đích, thì vẫn phải đi qua những con đường khác nhau. Con đường mà tôi đến với Chúa lắm khúc quanh hơn, nhiều điểm dừng hơn vì nơi bắt đầu của tôi ở chỗ cát lún. Khó đi nhưng không vì thế mà không có ơn Chúa.
Con yêu Chúa dù chân con chẳng tới
Con yêu Ngài dù có lúc phôi pha
Con vẫn tin dù tim con chai đá
Chúa vẫn thương con vẫn đợi vẫn chờ
Nên thánh không phải chỉ để trở nên tốt hơn, mà là để biết mình còn thiếu sót và cần thay đổi. Khi nhận thức được những điều chúng ta cần tập luyện thay đổi, chúng ta mới có tính chủ động và biến nó thành nhân đức. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta nên thánh, Ngài luôn mở ra con đường vừa với sức chịu đựng của mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta cảm nếm được thành quả, khi đó chúng ta mới biết được tình Chúa mới thật ngọt ngào. Sôcôla càng đắng sẽ càng ngon, nhưng phải qua vô số lần hòa tan, cô đặc mới có được hương vị nồng nàn đó.
Khi biết mình còn yêu, ta biết mình còn yếu đuối, còn có lúc sai đường lạc lối của con tim. Hãy kiên nhẫn với bản thân và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta trao ban tình yêu, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận về vô vàn tình yêu. “Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta xin, nhưng Ngài làm điều đó theo cách thiêng liêng của Ngài. Đây cũng là cách để ta hiểu về thập giá. Không phải để chạy theo chủ nghĩa đau khổ, mà là vì tình yêu, và vì yêu đến cùng.” (ĐTC Phanxicô)
Gió
COMMENTS