Suy Niệm Phúc Âm - Chúa Nhật thứ XV - Năm C
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy Niệm Phúc Âm - Chúa Nhật thứ XV - Năm C
Người thanh niên đến hỏi Chúa GiêSu,
- Lạy Thày, tôi phải làm gì để được rỗi linh hồn?
Chúa trả lời,
- Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn ngươi, và hãy yêu anh em như chính mình ngươi.
Nhưng người đó muốn tỏ ra mình hiểu biết, nên anh hỏi tiếp,
- Nhưng ai là anh em tôi?
Chúa mới đem câu truyện một người trên đường từ Jericho lên Jerusalem bị cướp đánh, bỏ ông nửa sống nửa chết. Chúa để cho người thanh niên tự nhận ra ai là anh em của anh. Cuối câu truyện, Chúa mới bảo,
- Vậy anh hãy đi và làm như vậy .
Như thế thì việc rỗi linh hồn chỉ cần có hai điều, là Mến Chúa và yêu anh em.
Mến Chúa xem ra không khó. Nhưng yêu anh em mới là vấn đề
Chữ “anh em” ở đây, lấy hình ảnh của người bị cướp đánh bỏ bên đường, thì rõ ràng là không phải là người có liên quan máu mủ gì với chúng ta. Như thế có nghĩa là bất cứ người nào, bất cứ ai cũng đều là anh em chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ mọi người mà chúng ta gặp, khi họ có nhu cầu.
Cụ thể, Chúa dạy chúng ta bài học về ngày phán xét, Chúa sẽ nói với những kẻ đứng bên tả rằng:
“Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy vào hỏa ngục mà chịu lửa thiêu đốt đời đời. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đã không viếng thăm.”
Họ hết sức kinh ngạc, hỏi Chúa rằng,
- Có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói mà không cho ăn, thấy Chúa khát mà không cho uống, thấy Chúa rách mà không cho mặc, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay ở tù mà không giúp đỡ Chúa đâu?
Chúa đáp,
- Mỗi lần mà các ngươi không làm cho một trong các anh em khó nghèo nhất của Ta, là các ngươi đã không làm cho Ta vậy!”
- Chết rồi! Lúc ấy thì đã muộn mất rồi.
Nhưng may quá,
- Chúng ta nay còn có thì giờ. Nhưng có thể không nhiều lắm nữa đâu. Hãy làm ngay hôm nay, cái gì có thể làm đi. Ngày mai không chắc đâu anh chị em ơi.
Sống Đạo
Trong giáo xứ tôi trước đây, có một gia đình cảnh sống xem ra rất đạm bạc, nhưng tất cả con cái đều thành công trên Đại Học.
Những năm còn khỏe mạnh và tôi còn là cha xứ, ông thường xuyên coi sóc hồ cá dưới chân đài Đức Mẹ, và giúp tôi mua thức ăn cho đàn cá Koy hàng trăm con bơi lội trong hồ cá hình bản đồ Việt Nam tuyệt đẹp. Từ khi tôi hồi hưu, thì hồ cá đã biến mất cùng với bàn thờ và vườn cầu nguyện đầy hoa hồng đỏ thắm .
Mấy năm gần đây ông bị bệnh, chỉ còn lăn từ trên giường xuống xe lăn. Ông hoàn toàn lệ thuộc vào bà xã. Ông kêu réo bà suốt ngày cũng như đêm. Bà mất ngủ nhiều, nên đã phải vào nhà thương cấp cứu nhiều lần. Ông chỉ có thể ngồi trên xe lăn chừng 15 phút để dùng bữa, rồi lại trườn lên giường ngay. Thỉnh thoảng bà cố gắng đẩy xe lăn cho ông đến nhà thờ Việt Nam. Nhưng ngồi trên xe lăn, ông cứ buồn phiền suốt thánh lễ. Về nhà ông cứ muộn phiền vì hồ cá và đài Đức Mẹ đã biến mất, chỉ còn lại đám cỏ hoang.
Thế nhưng Chúa Nhật vừa qua, ông đến dự lễ Tạ Ơn 50 năm thụ phong Linh Mục và 80 năm tuổi thọ của tôi. Bà kể rằng,
- Như một phép lạ, ông ngồi bình an trên chiếc xe lăm ngay trước bàn thờ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ mà không sao. Ông rất tươi tắn và hạnh phúc nhìn thấy nhiều người mà ông đã không thấy từ 7 năm qua. Đặc biệt là đêm ấy ông ngủ một giấc suốt đêm mà không gọi bà một tiếng nào. Do đó, bà cũng ngủ ngon một giấc suốt đêm như chưa bao giờ được ngủ từ mấy năm nay.
Bà sung sướng gọi cho tôi thông báo một đêm như phép lạ Tôi thầm tạ ơn Chúa.
COMMENTS