Hè hân hoan - Thu Hoa (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Thu Hoa
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Hè hân hoan
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn!
Vì sao mà buồn?
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
Có lẽ buồn vì phải chia tay chị em đang ở cùng, buồn vì phải đến nơi ở mới và bắt đầu sứ vụ mới, buồn vì phải rời những gì đã có chút gắn bó thân quen... Buồn vu vơ vậy thôi chứ tôi rất thích lên đường để được khám phá bao điều mới lạ.
Mấy bữa nay thấy thời tiết man mát, se se hơi lạnh, những tia nắng lung linh nhè nhẹ vui đùa trong kẽ lá rồi lao thẳng vào lớp học đùa nghịch phá phách cùng các cô cậu học trò. Kết thúc năm học của mấy "...thứ ba học trò" này tôi cũng kết thúc sứ vụ một năm của mình. Nhưng ngay sau đó, tôi lại có một tháng sứ vụ dạy hè giúp các cô cậu lấp chỗ hổng kiến thức trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Vui có, buồn cũng có, thành công có mà thất bại cũng chẳng thiếu, nó luôn song hành cùng tôi trong suốt một năm.
Hôm nay, tôi dạy Giáo lý từ nhà xứ về thì gặp mấy chị em Học Viện chào tạm biệt đi thi hành sứ vụ tại cộng đoàn Đa Minh Tùng Nghĩa. Gương mặt ai cũng hân hoan, giơ tay vẫy chào tôi. Tôi thấy hình ảnh Mẹ Maria trong đó, Mẹ ra đi.
Mẹ đi thăm viếng.
Mẹ đi truyền giáo.
Mẹ đi giúp đỡ...
Mẹ đi trong trách nhiệm, đi trong hân hoan, đi trong vui mừng.
Mẹ không vội vã, không hối hả, không cuống cuồng,
Mà mẹ đon đả lên đường.
Chúc các em vui vẻ, khỏe mạnh, dẻo dai để theo bước Mẹ về muôn phương, rắc gieo Tin Mừng yêu thương cho khắp trần gian nhé.
Hồi tưởng lại bao ngày đã qua, tôi đã được đi nhiều cộng đoàn, giúp nhiều giáo xứ, tham gia nhiều việc và tiếp xúc với nhiều hội đoàn, lắng nghe biết bao tâm tư của già trẻ lớn bé... Tôi đều kể hết cho Chúa nghe, vì tôi biết chỉ có Chúa là người hiểu tôi nhất. Ngài thấu suốt tâm can tôi. Ngài cho tôi sức mạnh, cho tôi lời động viên khích lệ, chỉ vẽ hướng đi, soi sáng tư tưởng, chặn bước sai lầm... Tôi thầm tạ ơn Chúa và rất thân với Ngài. Nhớ có lần tôi giàn giụa nước mắt ngước lên, trách Ngài không ra tay bênh đỡ khi con bị oan ức nhưng Ngài chỉ nhìn tôi trìu mến. Lòng tôi dịu lại lạ kỳ. Cũng có lần tôi kể cho Chúa nghe việc tôi can đảm và kiên trì đến thăm, làm quen và thân được với một bà cụ 92 tuổi có đạo, là du kích và là đảng viên để nói chuyện về đạo sau gần một thế kỷ xa Chúa. Chúa nhìn tôi vẫn ánh mắt đó: trìu mến!
Ước gì tất cả chúng ta khi nhận lệnh truyền lên đường cũng hân hoan, háo hức, vì có Chúa song hành, giúp ta luôn biết hiệp trợ nhau, để sống thánh hiến và thi hành sứ vụ truyền giáo.
COMMENTS