Chuyện của em (Học viện Têrêsa Avila)
Maria K’My
Chuyện của em
Tập san: “Sẻ chia Từng Khoảnh Khắc”
Học viện Têrêsa Avila
Tháng 4/2022
Như lời bài hát: “Đoạn đường con đi, tuy nhiều khi gian khó ê chề. Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê. Cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con.”
Quả thế, Thiên Chúa chọn gọi ta bước theo Người trong sự thán phục và cảm mến, mà không hề ép buộc. Chuyện của em cũng vậy. Tôi quen em khi còn đi học Cao đẳng, rồi dần thân nhau như hai chị em. Em sẵn sàng chia sẻ với tôi và tôi lắng nghe những câu chuyện của em, và kết thúc câu chuyện, tôi đều “dụ”,
- Em! Đi tu đi.
- Không đâu! Em thích lấy vợ hơn.
Biết tôi đang tu nên em cũng hay ghẹo tôi,
- Chị Như, chị đừng đi tu mà.
Khi tôi hỏi thì em bảo,
- Chị đi tu… em buồn.
Những lúc như vậy, tôi thường cười và lại hỏi,
- Thế em có thích đi không?
Câu trả lời vẫn thế. Cũng đúng, khi đó em đang có người yêu thì việc đi tu dường như quá xa vời. Rồi 3 năm Cao đẳng cũng kết thúc. Tôi tiếp tục trên con đường tu trì của mình, còn em làm thầy giáo và không còn liên lạc với nhau nữa.
Sau khi khấn, trong một dịp tôi được về nhà, vô tình tôi lướt danh bạ điện thoại và thấy tên của em. Tôi đã nhắn tin hỏi thăm, không ngờ em vẫn còn nhớ tôi. Tôi và em hỏi thăm nhau. Một điều bất ngờ hay đúng hơn là nghi ngờ, khi tôi biết em muốn đi tu. Vì không tin vào điều này mà tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Tôi cứ nghĩ em đang trêu tôi, cho đến khi em nói lý do tại sao mình đi tu thì tôi mới tin.
Trong đợt dịch Covid bùng lên, sức khỏe em cũng có vấn đề. Đến bệnh viện, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân mà chỉ kê đơn thuốc - chắc là thuốc bổ. Khi về nhà, em vẫn không thể ăn cũng không thể ngủ, dần dần em bị kiệt sức. Gia đình nghĩ em nhiễm Covid nên đưa em đi kiểm tra. Trước khi đi, em đã nhớ đến Chúa và em đã xin khấn với Ngài rằng: “Nếu Chúa chọn con thì xin Ngài cứu chữa; còn không, xin Ngài cất mạng con đi.” Dường như Chúa đã chọn em nên kết quả là âm tính. Lạ hơn là khi trở về nhà, em dần khỏe và bình phục trở lại. Kể từ đó, em xác quyết vào ơn gọi của mình quyết định đi tu.
Vâng, ơn gọi thánh hiến được khởi đi từ sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Sáng kiến ấy là tiếng gọi, là kế hoạch rất độc đáo mà Thiên Chúa dành riêng cho con người. Với một tình yêu nhưng không, Thiên Chúa luôn cho đi một cách vô điều kiện. Ngài là Đấng toàn năng nhưng lại khao khát một sự tự do đáp trả của con người để tiếp tục cùng Ngài trong công trình sáng tạo. Vì thế, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và luôn sẵn sàng chọn gọi con người, dù con người có chậm trễ đáp trả tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa.
Hãy can đảm bước theo Chúa và trở nên một “Đức Kitô khác” chứ không phải “khác Đức Kitô.”
COMMENTS