Bồ Công Anh: Suy niệm TM Thứ Tư tuần XVI - Thường niên
Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. (Mt 13: 7)Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Tư tuần XVI - Thường niên
Tin Mừng: Mt 13:1-9
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Bài tin mừng hôm nay, Thiên Chúa khai mở cho chúng ta về lòng quảng đại của Người khi gieo hạt giống của Tin mừng. Dù biết chắc chắn sẽ có những tổn thất khi gieo, nhưng với niềm hy vọng Người vẫn kiên trì gieo vãi và hy vọng hạt giống nơi mảnh đất nào cũng đều trổ sinh hoa trái dồi dào. Thiên Chúa yêu thương con người và Ngài hằng kiên trì đợi chờ họ.
Thiên Chúa là người gieo giống tốt, tâm hồn chúng ta là một mảnh đất thiêng. Người không chỉ gieo hạt giống, nhưng gieo cả hy vọng, cả yêu thương và sự chờ đợi. Và mỗi mảnh đất đều sinh những hoa trái khác nhau, nhưng chỉ có mảnh đất tốt mới đem lại kết quả tốt, đó là “có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi.” (x. Mt 13: 8)
Thiên Chúa ban cho chúng ta hạt giống đức tin nhưng Người biết sự yếu đuối của phận người, dễ làm chúng ta sa ngã. nên Người cũng ban những ân sủng trợ giúp. Chính đời sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, năng tham dự các cử hành phụng vụ, lãnh nhận các bí tích là những phương thế để chúng ta bồi dưỡng cho mảnh đất thánh nơi tâm hồn. Vì khi đức tin chúng ta không đủ tỉnh thức, thì những bụi gai, những sỏi đá... trong cuộc đời, luôn là những mối lo âu làm chúng ta đánh mất đi ân sủng và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Là người Kitô hữu, chúng ta thấy tâm hồn mình đang thuộc về mảnh đất nào?
Chúng ta sẽ làm gì để nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống mà Thiên Chúa đã gieo?
Lạy Thiên Chúa là Đấng nhân lành. Chúng con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa, vì bao ân huệ Người đã đổ tràn trong cuộc đời của chúng con, dù chúng con bất xứng. Xin Chúa thương nâng đỡ và giúp chúng con nhận ra tình trạng tâm hồn mình thuộc về mảnh đất nào, để biết cách vun xới hay cắt tỉa bớt đi những gai góc. Để với ân sủng Chúa ban, chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và kiên trì để sống những đòi hỏi của tin mừng trong niềm vui và hy vọng. Amen.
COMMENTS