Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật thứ III Phục Sinh, năm C
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật thứ III Phục Sinh, năm C
Quo vadis?
Đó là câu tiếng Latin, có nghĩa là “Anh đi đâu?”. Là tựa đề của một cuốn phim vĩ đại nói.
Cốt truyện kể rằng: Lúc khởi đầu cuộc bách hại, Phêrô đang ở thành Roma. Ông sợ hãi, nên toan định bỏ thành mà trốn đi. Chợt ra đến cửa thành, ông gặp Chúa Giêsu đang vác cây thập giá đi ngược vào trong thành. Ông sợ hãi hỏi “Thày đi đâu?” Chúa nói,
- Ta đi vào thành để chịu chết một lần nữa.
Phêrô hiểu ý Chúa muốn ông phải ở lại thành, để chịu chết trong đó. Ông liền trở lại. Sau bị bắt, và bị đóng đinh tại đó. Lúc bị đóng đinh, ông xin được đóng dinh treo ngược đầu xuống dưới, ông nói: “Vì tôi không xứng đáng được đóng đinh đầu hướng lên trời như Thày của tôi.”
Qua câu truyện trên, Chúa muốn nói với mỗi người trong chúng ta rằng: Nếu anh em muốn được cứu rỗi, thì mỗi người chúng ta cũng phải trở vào thành, nghĩa là trở lại với nhiệm vụ của chúng ta, phải vác thập giá của mình, mà theo Chúa.
Cây thập giá của chúng ta đó có thể là người vợ, người chồng của anh chị em. Có thể là một người con nào đó của anh chị em. Cũng có thể là chính người cha, người mẹ, hay người hàng xóm nào đó, hoặc người chủ sở, chủ hãng của anh chị em. Cây thập giá đó cũng có thể xẩy ra là chính ông cha xứ, là Bề trên của anh chị em.
Cây thập giá đó cũng có thể là công việc làm, có thể là tình trạng sức khỏe, tình trạng cơn bệnh nào đó, cái bài sai nào đó của anh chị em.
Tự vấn
1. Hiện nay, có người nào trong mọi mối liên hệ với tôi, đang là cây thánh giá của tôi không? Tôi đang đối xử thế nào với cây thập giá đó?
2. Nếu đó là một thứ bệnh tật, một sự đổ vỡ, một cái mất mát lớn lao nào đó, thái độ của tôi thế nào?
3. Tôi có tin rằng đau khổ ở đời này, chính là con đường Can-vê đưa tôi đến vinh quang phục sinh, không?
Sống Đạo
Chắc anh chị em đều biết câu truyện của cha Maximilian Kolbe?
- Cha là một trong hàng ngàn tù nhân của Đức quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Một thứ luật quái gở của trại tù này, đó là mỗi ngày phải có 10 tù nhân phải chết. Hôm ấy là ngày 14 tháng 8, năm 1941, một cai tù đi chỉ mặt những người tù nào phải bị vào ngục giam bỏ đói cho đến chết. Anh này, anh này, anh này . Bỗng người vừa được chỉ định òa lên tiếng khóc “Ôi vợ tôi, ôi con tôi!”.
Bỗng từ hàng sau, một tù nhân khác giơ tay nói: “Tôi xin chết thay cho anh đó” Mọi người kinh ngạc hướng nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người cai tù cũng ngạc nhiên, hỏi ông: Anh nói cái gì?
- Tôi nói: Tôi xin chết thay cho người có vợ có con kia.
- Anh có bình thường không?
- Tôi là một Linh Mục Dòng Phanxicô, tôi không vợ, không con, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tình nguyện xin chết thay cho anh có vợ có con vừa khóc kia.
Mọi người càng kinh ngạc, thốt lên tiếng thở phào nhìn nhau, vừa cảm phục vừa sợ hãi.
Thế là quân lính đến kéo cha Kolbe tống vào ngục cùng với 9 người khác bị chỉ định hôm ấy. Trong ngục, cha Kolbe cứ tiếp tục ca hát những bài thánh ca. Mấy tử tù khác cũng cùng ca hát với cha, thay vì chửi bới nguyền rủa như mọi ngày. Trong bộ áo tù nhân, trong cơ thể gầy còm ốm yếu, với bụng đói hóp, bao tử cồn cào như xé ruột, cha vẫn hát với giọng yếu dần cho đến hơi thở cuối cùng.
Ngày 14 tháng 8 năm 1982, 41 năm sau, Đức Thánh Cha Gioan PhaoLô II phong Chân Phước cho Cha Kolbe. Chính phủ Ba Lan chính thức cử một người con trong gia đình của người tù có vợ có con được cha Kolbe nhận chết thay cho đó, sang Roma dự lễ để tạ ơn người ân nhân đã nhận chết thay cho cha của mình.
Giáo Hội luôn có những vị anh hùng như vậy.
Khoảng 10 năm trước đây, trong Tổng Giáo Phận Detroit chúng tôi, có thiết lập một giáo xứ với tước hiệu Thánh Maximilian Kolbe do một Linh Mục bạn thân của tôi , cha Bob Blondel, làm cha xứ tiên khởi. Ngài rất vinh dự được là người thiết lập giáo xứ này, một giáo xứ lớn trên vùng ngoại ô phía Bắc của Detroit.
COMMENTS