Maria Hoàng Tuyết Học viện Têrêsa Avila Mẹ Tôi - Dấu ấn tuyệt vời! Những cơn gió đang gồng mình như muốn đẩy lui những đám mây đen bao ph...
Maria Hoàng Tuyết
Học viện Têrêsa Avila
Mẹ Tôi - Dấu ấn tuyệt vời!
Những cơn gió đang gồng mình như muốn đẩy lui những đám mây đen bao phủ cả một đêm dài, để lộ ra những tia nắng dịu nhẹ đón chào ngày tươi sáng. Tôi và mẹ cùng ngồi dưới mái hiên nhà hướng về ánh mặt trời để tận hưởng những tia nắng ấm áp. Từng cơn gió nhẹ đi qua, lá cây bên hiên nhà khẽ đụng vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc. Nhìn ngắm những tia nắng đầu tiên thật ấm áp cùng với hương nồng của nắng sớm. Tôi ngồi tựa đầu vào vai mẹ. Ôi! Cái mùi hương sao mà quen quá, như được trở về với tôi của thưở nhỏ, miên man trong những kỉ niệm như một cuộn băng được tua lại.
Quê tôi, mọi nguồn thu nhập của dân làng đến từ việc trồng trọt và chăn nuôi, gia đình tôi cũng thế, khởi đầu từ những mảnh ruộng, khu vườn và ao cá. Mỗi buổi sáng tôi đều được chứng kiến hình ảnh ba mẹ tôi ra ruộng, cho đến khi chiều tối mới trở về. Dẫu biết rằng quần áo mẹ dính bùn đất và chân tay cũng chỉ mới rửa qua loa ở nhưng con suối nhỏ bên đường, nhưng tôi vẫn chạy đến ôm chầm lấy mẹ, tíu tít với những câu chuyện của một đứa trẻ. Cho dù cái nắng của mặt trời có làm cho mẹ tôi vất vả và mệt nhọc, nhưng mẹ tôi luôn nở một nụ cười rạng rỡ trước hành động đầy tình cảm của tôi. Tính cách nhõng nhẽo và mè nheo của tôi, đã được hình thành từ sự chiều chuộng được chân nhận cho những đứa con út.
Cuộc sống của gia đình tôi cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng và bình yên. Vào một buổi sáng mặt trời đã lên cao, tôi nghịch ngợm ra ao tập chèo thuyền. Mẹ tôi hôm nay không đi ruộng, nhưng làm cỏ mấy luống rau ngoài vườn. Mặc dù mẹ đã cảnh cáo tôi về sự nguy hiểm này, nhưng với sự bướng bỉnh của một đứa trẻ, tôi vẫn liều lĩnh chèo thuyền, vì biết tôi bơi được nên mẹ vẫn cho tôi lên thuyền để làm. Tôi rất thích và mải mê với con thuyền trên mặt nước, sau một hồi loay hoay với các động tác chèo lái, tôi đã ra được giữa hồ, tôi đứng dậy gọi mẹ và cười hạnh phúc, khoe thành công của mình. Đang vui mừng cười nói, tôi đi lại trên con thuyền, vì không giữ được thăng bằng, thuyền đã lật và tôi ngã xuống ao. Bơi được một đoạn thì tôi bắt đầu kiệt sức. Tôi nghe rất rõ tiếng mẹ đứng trên bờ gọi, nhưng tôi không tiến lại gần được. Mặc dù không biết bơi, nhưng mẹ tôi đã nhảy xuống đúng chỗ tôi và dùng hết sức đẩy tôi vào bờ. Trong khi tôi đã được an toàn thì mẹ tôi vẫn đang ở dưới nước. Vì biết được mẹ tôi không thể bơi, tôi đã rất sợ và chỉ biết khóc gào lên. Lúc đó, tôi cầu khẩn xin Chúa cứu lấy mẹ. Một khoảnh khắc rất linh thiêng và thành tâm, tôi thì thầm trong miệng, xin Chúa cứu lấy mẹ, con hứa sau này lớn lên con sẽ đi tu để trả ơn Chúa. Nhìn thấy mẹ ngóc lên hụp xuống và sau đó lưng mẹ nổi lên tay chân mẹ không đập nước nữa, tôi càng gào to hơn vì nghĩ rằng mẹ đã chết. Bỗng nhiên có tiếng đập nước, mở mắt ra tôi thấy mẹ đang với lấy cây gỗ khô để bơi vào bờ. Chỉ chờ mẹ tới bờ, tôi vội vàng ôm lấy mẹ. Niềm hạnh phúc như được vỡ òa trong giây phút hồi sinh ấy. Lúc đó, lời xin lỗi và tiếng khóc là những điều tôi có thể làm.
Hồi tưởng lại giây phút sinh tử kia khi nằm trên giường ngủ, tôi thì thầm hỏi,
- Làm sao mẹ có thể bám vào cây gỗ đó được vì lúc đó con chỉ còn thấy lưng của mẹ nổi lên trên mặt nước và cơ thể mẹ như không còn cựa quậy gì nữa?
- Mẹ cũng nghĩ mình sẽ chết nên đã đã phó linh hồn cho Chúa rồi nín thở để chết, nhưng khi nín thở và không đập chân tay nữa mẹ cảm nhận cơ thể nổi lên, tay mẹ đã đụng vào một cây gỗ khô và mẹ đã có cơ hội được ở bên con.
Sau lần đó tôi càng cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho tôi thật lớn lao. Ngoài Chúa ra thì mẹ là người duy nhất dám hy sinh mạng sống mình vì tôi. Tôi không những nợ mẹ công ơn sinh thành, dưỡng dục, mà còn nợ mẹ cả mạng sống mình. Từ đó, tôi luôn cố gắng sống thật ngoan và luôn dành mọi sự tốt đẹp nhất của mình cho mẹ. Tôi luôn mong muốn trên khuôn mặt của mẹ là nụ cười hạnh phúc.
Về phần tôi, từ sau ngày đó trong đầu tôi luôn vang vọng lời tôi cầu nguyện với Chúa trong giây phút mẹ sắp chết đuối, “Xin Chúa cứu mẹ con, lớn lên con sẽ đi tu để trả ơn Chúa!”. Tôi băn khoăn trong lúc bối rối như thế, chẳng biết Chúa có tính lời hứa của mình không? Nhưng, lời hứa ấy luôn vang trong lòng tôi trong suốt những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi lần có cảm tình với một bạn nam nào đó, là lời hứa ấy vọng lại và cho tôi cái cảm giác của sự phản bội, và cứ như thế trong suốt những tháng năm học trò, tôi không có một mối tình nào với bạn khác phái…
Cuối cùng lời hứa ấy cũng được thực hiện. Tôi đã tiên khấn vào ngày 08.9.2019 trong Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp. Tôi thấy mình như được cùng với Chúa sánh duyên. Lòng trào dâng niềm hạnh phúc, tôi thầm nguyện xin cho con luôn giữ trọn chữ “thủy chung”. Một cánh hoa nhài rơi trên mi mắt, khiến dòng hồi tưởng của tôi dừng lại.
Tôi mở mắt nhìn mẹ, một khuôn mặt dịu hiền thanh thoát. Tôi ôm chặt và tựa đầu vào lòng mẹ, mẹ vuốt nhẹ người tôi và nói,
- Lớn tướng thế này mà còn nhõng nhẽo!
- Mẹ ơi, con có làm bà Tổng quyền thì về nhà cũng vẫn là con của mẹ mà!
Mẹ cười rồi tiếp tục kể cho tôi nghe những câu chuyện trong suốt một năm tôi vắng nhà.
Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời, một cảm giác rất bình yên và hạnh phúc khi ở trong vòng tay của mẹ.
(Trích trong Tập San số 3 - Sẻ Chia từng KHOẢNH KHẮC - 4/2022)
COMMENTS