Chiên Con – Hạnh phúc trong vinh quang
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
(Tổng giáo phận Sài Gòn)
Hạnh phúc trong vinh quang
Tỏa sáng để chạm tới vinh quang, đây là mong mỏi của hàng triệu con tim người Dân Viêt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại sân Mỹ Đình - Hà Nội.
Trong những ngày qua, theo dõi các phương tiện truyền thông, tôi nhận thấy các tuyển thủ chúng ta, khi thi đấu các bộ môn đã tham gia hết mình, hầu mong dành được danh hiệu cao nhất, để đất nước được trọn niềm vui.
Đặc biệt vào tối 22/5 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến trận chung kết bóng đá nam. Trần đấu diễn ra đầy kịch tính, qua những quyết tâm và lòng quả cảm nơi mỗi cầu thủ.
Chắc hẳn nếu hỏi từng cầu thủ, mong mỏi lớn nhất của bạn trong trần đấu này là gì? Tôi đảm bảo, các bạn ấy sẽ trả lời là dành chiến thắng, để cho đất nước được vinh quang.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, lòng khát vọng chiến thắng, các cầu thủ đã không làm cho người dân Việt Nam thất vọng. Niềm cảm xúc trào dâng khi chúng ta chính thức dành tấm “Huy chương vàng”.
Để đạt được thành qủa như ngày hôm nay, chắc hẳn các cầu thủ đã phải trải qua nhiều gian nan, nhiều tập luyện gian khổ, cũng như nhiều áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều giúp các bạn vượt qua được tất cả, chính là “tình yêu và vinh quang”.
Đến đây tôi lại nghĩ đến chặng đường chạm tới vinh quang nước trời của mỗi người. Chúng ta được tác thành trong thế giới này, là nhờ vào bàn tay của Thiên Chúa. Rồi với ân huệ, tôi được trở nên con cái Chúa qua Bí tích Thanh tẩy. Điều kì diệu hơn là, Chúa đã cho chúng ta được tự do lựa chọn những con đường khác nhau, để dẫn tới vinh quang. Có người chon đời sống Thánh hiến, có người chọn con đường Hôn nhân… Thật vậy, mỗi con đường của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đích đến vẫn là “Vinh quang nước trời”.
Thánh Phaolô đã viết trong thư 1 Côrintô: “Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.” (Cr 9:24–27).
Vinh quang mà các tuyển thủ dành được, họ đã trải qua bao nỗ lực, dù vinh qua đó chỉ là tạm bợ. Huống hồ vinh quang mà chúng ta đang từng ngày nhắm tới, là vinh quang nước trời. Vậy tại sao chúng ta không nỗ lực gấp đôi để chiếm cho được? Có thể trên đường đua của từng người trong cuộc đời, sẽ trải qua nhiều khó khăn, và sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, với ơn Chúa, với sự dẫn dắt của người thân, và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, hạnh phúc sẽ ngập tràn trong cuộc sống, vào cuối chặng đường đua cuộc đời, đó chính là Vinh quang Nước trời.
COMMENTS