Suy Niệm Phúc Âm: Thứ Năm Tuần Thánh - Lễ Tiệc Ly năm 2022
Việc Thày vừa làm cho các con, Đến lượt các con, các con cũng phải làm cho nhau. (Ga 13:15)
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy Niệm Phúc Âm: Thứ Năm Tuần Thánh - Lễ Tiệc Ly năm 2022
Trong những ngày cực thánh này, xin mọi người chúng ta hãy cầu nguyện tha thiết xin Chúa vì Sự thương Khó của Đấng Cứu Thế, xin cứu dân tộc Ukraine mau qua những ngày tai họa khủng khiếp trong cuộc chiến tranh bất chính đang diễn ra từng giây phút hiện nay. Xin Chúa nâng đỡ mấy triệu những người tỵ nạn mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Xin Chúa gìn giữ hàng triệu đàn ông thanh niên Ukraine đang ngày đêm chiến đấu để bảo vệ quê hương của họ. Xin Chúa chữa lành hàng ngàn kẻ bị thương. Xin Chúa cho hàng ngàn người chết vùi dập trong những đống gạch vụn được yên nghỉ trong bình an.
14 tháng 4, 2022
Anh chị em hãy tưởng tượng: Nếu anh chị em biết mình sẽ chết trong 3 ngày nữa, anh chị em ăn bữa cuối cùng với các con của anh chị em, anh chị em sẽ nói gì với các con của anh chị em
Anh chị em cứ tưởng tượng xem mình sẽ nói gì... ?
Anh chị em sẽ phân chia tiền bạc? Nhà cửa, đất đai?
Hay anh chị em sẽ nói: Các con hãy thương yêu nhau, hãy bảo vệ nhau, hãy đùm bọc nhau, hãy san sẻ cho nhau, đừng tranh cãi với nhau, đừng bêu xấu nhau, và nếu cần, hãy “rửa mặt” cho nhau?
Trước khi nằm xuống, anh chị em sợ gì nhất?
Có phải sợ chúng tranh cãi nhau? Chửi bới nhau? Đánh đập nhau? Bôi bác bỉ báng nhau không?
Lời Chúa căn dặn, sau khi đã làm một cử chỉ đầy khiêm nhường, đầy yêu thương bằng cách quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đệ là gì?. Nếu không phải là lấy gương của mình mà dạy cho các ông bài học thương yêu nhau? Phục vụ nhau?
Tự vấn
1. Người Việt mình thường nghĩ tới để của cho con, hoặc cho cả con của các con, tức là cho các cháu. Có thể chúng cũng không biết ông bà chúng là ai. Mong may mắn thì được con cháu nó cúng giỗ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh chị em sẽ chẳng đem theo tí của cải nào.
2. Người Mỹ thường cho các con phần nào của tài sản, thì cho ngay khi họ còn sống. Phần lớn tài sản còn lại, họ ký thác cho các Đại Học, nhà thương, cơ quan từ thiện, nhà thờ hay Giáo Hội, hay cho việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các loại bệnh tật nan y, những trẻ em mù lòa tàn tật, hoặc giúp những dân tộc nghèo khó, ở những nước Phi Châu xa xôi hẻo lánh mà họ chưa từng đặt chân tới.
Anh chị em có thể nào nghĩ tới những vấn đề này không?
Tôi xin phép nhắc lại với anh chị em rằng: anh chị em, chúng ta, chỉ là quản lý, chứ không phải là chủ của những gia tài Chúa trao trong tay anh chị em.
COMMENTS