Tháng Ba: Bài số 3 - Giuse thứ tư – "cho” Giáo hội
FB: Jakab Nguyen
Bài số 3 - Giuse thứ tư – "cho” Giáo hội - Giuse Banaba
Nếu suy tư trong triền tư tưởng này, thì Giuse thứ tư này là vị Giuse đã dành cả đời mình cho Giáo hội, ông cho Giáo hội – và cũng là cho Thân Thể mầu nhiệm của Đức Giêsu.
Giuse này được chính các tông đồ đặt tên là Barnaba – ông được Giáo hội ưu ái gọi là Tông đồ cùng với vị Tông đồ dân ngoại Phaolo đã ghi dấu trên những chặng đường truyền giáo đầu tiên.
Ông "cho” Giáo hội.
Ông xuất hiện lần đầu tiên trong sách Công Vụ Tông đồ ở cuối chương 4, sau phần giới thiệu về cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên: „Ông Giuse, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp. Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ. (Cv 4:36-37)
Khi mà Giáo hội sơ khai còn nghèo, còn thiếu thốn nhiều. Nhưng họ nêu cao mẫu gương hiệp nhất, một lòng, một ý, không coi mọi sự là của riêng. Nổi bật trong đó là sự quảng đại của Banaba. Ông cho Giáo hội miếng đất cắm dùi của mình. Cho Giáo hội tài sản. Không những cho tài sản, ông dành cả cuộc đời ông cho việc loan báo Tin Mừng, làm chứng nhân cho Đức Kitô Phục sinh.
Với thế giá của mình, ông trở thành trung gian, người bảo lãnh để Saolê được đón nhận vào cộng đoàn các tông đồ (Cv 9:27). Sau đó, khoảng bốn năm sau, Banaba lại kêu gọi Saolê tham gia công tác hướng dẫn cộng đoàn Kitô giáo mới được thiết lập ở Antiôkia (Cv 11:19-26). Chính tại đây mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Ở đây chúng ta được biết rõ về ông hơn, ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin.
Chứng nhân của Đức Kitô Phục sinh.
Sau khi bảo lãnh Saolô với Giáo hội, ông cùng với Phaolo rong ruổi trên bước đường truyền giáo, trở thành nhà một trong những truyền giáo nhiệt thành đầu tiên.
Ngài cùng với Saolô, được được tin tưởng, trao phó nhiệm vụ mang tiền cứu trợ gởi về cho Giáo hội Giêrusalem (Cv 9:27-30). Rồi chính Thánh Thần chọn hai ông cho kế hoạch truyền giáo của Ngài: "Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” (Cv 13:2) Cả cộng đoàn vâng theo tiếng Chúa Thánh Thần, họ ăn chay, cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi theo sự sai đi của Thánh Thần. Đó là hành trình truyền giáo đầu tiên với ba người Saolô, Banaba và Marcô (Gioan) là bà con của Barnaba (Cv 12:24). Họ họp thành đoàn truyền giáo, lên đường khoảng năm 45 (Cv 13-14).
Ở đây chúng ta thấy sự khiêm nhường của Banaba, mặc dù chính ông là người bảo lãnh Saolô với các Tông đồ, chính ông đưa Saolô đến Antiochia, nhưng chặng đường truyền giáo này, không phải Banaba mà là chính Saolô dưới tên mới là Phaolô dẫn đầu cuộc truyền bá Phúc âm. Ông khiêm nhường, không tranh giành chức quyền, không muốn nổi trội, chấp nhận đứng sau, chấp nhận ở hậu trường để danh Chúa được tôn vinh.
Lúc đầu hai ông đi cùng nhau, sau đó tách riêng mỗi người một ngả, nhưng đều mang trong mình nhiệt huyết truyền giáo, mang Đức Kitô Phục sinh đến mọi miền, thực hiện lệnh truyền của Thầy chí thánh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo….Ông cho Giáo hội non trẻ của Chúa sự nhiệt thành dấn thân truyền giáo. Trở thành một trong những nền móng đầu tiên của Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô.
Việc giới thiệu Phaolô đã được hoàn thành, đồng hành với Phaolô trong chặng đường truyền giáo đầu tiên và sau đó Banaba, người có tài an ủi, người bảo lãnh, người trung gian, người giới thiệu, người đầy Thánh Thần, người được chính Thánh Thần tuyển chọn, người cộng tác truyền giáo đã không còn được nhắc đến trong sách Công vụ nữa. Một sự âm thầm lui vào hậu trường hệt như hai Giuse trước ông.
Hải Ly SDB
COMMENTS