Tâm sự của đôi dép (Tiền Vĩnh Thệ)
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ
Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu mình là người bạn tri kỷ của ông chủ. Bạn bè mình vẫn nói mình là người hạnh phúc nhất, vì luôn được đồng hành với ông chủ. Ông chủ đi đâu mình cũng có mặt: đi chơi, đi nhà hàng, đi siêu thị và điều đặc biệt hơn, là khi ông chủ nghỉ ngơi, thì đó cũng là thời gian mình được nghỉ ngơi.
Nói vậy chứ, mình cũng có nỗi khổ tâm riêng mà các bạn không nhìn thấy. Mình muốn chia sẻ để các bạn cùng cảm thông với mình.
Các bạn biết không, mặc dù được đồng hành với ông chủ, thế nhưng mình cũng phải chịu bao nhiêu áp lực, nào mưa gió bão bùng, thân mình ướt sũng, nên có những hôm đi về mà thấy trong người muốn ốm. Thật vậy, có những lúc ông chủ của mình đi vào chỗ gai góc, sỏi đá, thân mình bị đau ê ẩm. Không những vậy, khi ông chủ tăng ký, thế là mình phải gánh chịu cả một thân hình to lớn làm mình bẹp dí. Nghĩ cũng thấy thương cho chính mình, bên cạnh điều hạnh phúc thì mình cũng phải trải qua bao đau khổ.
Có những lúc mình cũng tủi thân lắm chứ! Tại sao mình phải khổ sở như vậy, cứ như anh giường, anh bàn, anh ghế, chị tủ…thì chẳng phải chịu khổ gì cả. Thế là, có một lần mình đã tự ý trốn ông chủ, để có thời gian nghỉ ngơi. Mình trốn đúng 1 tuần, mình biết ông chủ tìm, nhưng mình cứ nằm im trong khe tủ, thế là ông chủ đành chịu thua. Lúc đầu mình cảm thấy tự hào vì mình đã được giải phóng, thế nhưng chỉ 3 đến 4 ngày sau mình thấy cô đơn, tinh thần trì trệ, điều đáng nói hơn đó là mấy con chuột nó cứ chạy qua mình, thật là bẩn kinh khủng. Lúc đó mình cảm thấy hối hận vì đã hành động một cách bồng bột như vậy.
Ánh sáng sức sống đã trở lại với mình, khi thấy ông chủ cầm chổi quét nhà, mình đã cố rướn mình ra để ông chủ nhìn thấy. Vậy là mình đã được toại nguyện. Khi ông chủ nhìn thấy mình, mình cảm nhận được niềm vui nơi ông. Ông đem mình đi tắm rửa thật sạch, phơi thật khô, và điều đáng nói hơn cả là bây giờ mình lại được đồng hành cùng ông chủ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, thì mình vẫn thầm cám ơn ông chủ vẫn còn nhớ tới mình, vì có như vậy thì mới đúng chức vụ của mình mà. Mình sinh ra là để phục vụ và may mắn được đồng hành với ông chủ trong cuộc sống.
Các bạn ạ, cuộc sống thật là kỳ diệu và thật ý nghĩa, nếu mỗi người chúng ta biết nhận ra và sống đúng với vai trò của mình, điều đó mới đem lại hạnh phúc. Cũng như tôi, trước đây tôi không chấp nhận khi mình phải chịu những khổ cực, nhưng chính những khổ cực đó lại mang đến cho mình giây phút hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống. Bây giờ mình cảm thấy thật hạnh phúc vì được đồng hành với ông chủ. Ông đã không quên, nên đã tìm kiếm, đã cho mình cơ hội để nhận ra sai lầm của bản thân. Mình hứa sẽ luôn cùng song bước cùng ông chủ, cho đến khi mình không còn trên cõi đời này nữa.
COMMENTS