Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
FB: Jakab Nguyen
Người anh cả: Vô lo
Thánh sử Luca không nói đến phản ứng của người anh cả khi đứa em xin chia gia tài, rồi lúc nó quyết định bỏ nhà ra đi, không biết những lúc như thế, là người con trưởng, người con có tiếng nói trong gia đình, và cũng là người trưởng thành trong gia đình, anh ta có can thiệp, có khuyên bảo, có cùng với cha mình giúp cho đứa em thấy đâu là cái được, đâu là cái mất? Đâu là trách nhiệm của người con trưởng, của người anh cả?
Chúng ta không biết được rằng khi cha già ngày ngày ngóng trông đứa em, mất ăn mất ngủ mong con trở về, thì đứa anh thế nào, anh ta có lo nỗi lo của cha mình, có buồn nỗi buồn nhớ con của cha, hay đang mỉm cười hạnh phúc vì cuộc sống thoải mái khi không có người em? Không phải lo lắng vì chuyện chia chác…?
Dường như anh ta KHÔNG có tinh thần đồng trách nhiệm. Anh ta VÔ cảm với cha, VÔ lo với em…
Phải chăng trong lòng anh ta đã có những kế hoạch cho tương lai, và trong kế hoạch này, không có chỗ cho đứa em của mình, rồi anh ta cũng đồng tình, xúi bẩy em mình để nó ra đi, để thuận lợi cho “kế hoach” của mình?
Hay anh ta chỉ mong em mình mau đi cho khuất mắt, để cha già cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tất cả cơ ngơi là của anh ta?
Khi em ra đi, không thấy anh ta xuất hiện, ngày em trở về, anh ta lại khó chịu. Vì điều gì, vì “vỡ kế hoạch”, vì cái gia tài sẽ phải chia chác…vì từ nay anh ta không là số 1.
Giáo hội đang sống tinh thần Hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ….Có lẽ phải bắt đầu từ gia đình, đóng cửa bảo nhau…Rồi đến môi trường giáo xứ….
Chúng ta là những người có đạo, đạo gốc, là những người anh trưởng trong gia đình đức tin, chúng ta đã làm tốt trách nhiệm của mình, để cùng với Chúa, với Giáo hội khuyên bảo, hướng dẫn và cùng với các anh em khác sống đức tin?
Chúng ta có thực sự lo lắng cho đời sống đạo đức của anh em mình, hay là phận ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng? Chúng ta đừng quên trong những thực hành của lòng thương xót, còn có cả những việc trợ giúp thiêng liêng của lòng thương xót: như an ủi, hướng dẫn, khuyên bảo và cầu nguyện.
Chúng ta có quá “vô cảm” trước việc anh em mình đang hư mất, đang ngày một xa Chúa, xa Giáo Hội. Nếu không thể khuyên bảo, hướng dẫn, chúng ta có quên luôn cầu nguyện cho họ?
Hay nhiều khi chúng ta cũng cho họ những lời khuyên phá hoại, để có lợi cho những “kế hoạch” bè phái hay của riêng ta?
Phải chăng chúng ta cũng đang có những “kế hoạch” cho riêng mình, và trong kế hoạch này, chúng ta đã và đang tìm mọi cách để anh em mình “ra đi”?
Có khi nào chúng ta thấy sự hiện diện của tha nhân, của anh em là khó chịu, như có triết gia đã từng nói: tha nhân là hỏa ngục? Chúng ta chỉ muốn sự tự do thoải mái cho riêng mình? Trong lòng chúng ta không còn chỗ cho anh em? Chúng ta có còn nhớ đến anh em mình, hay cuộc sống làm chúng ta “quên” họ?
Chúng ta có quá vô tâm với Cha, vô lo với anh chị em mình? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội?
Hải Ly SDB
COMMENTS