Cuộc chiếm đóng vô hình (Tiền Vĩnh Thệ)
Thuý Hằng
Tiền Vĩnh Thệ
Bầu trời vẫn chiếu những ánh sáng chói chang xuống từng ngõ ngách của ngôi làng nhỏ bé này. Tuy nhiên, những căn hộ trong ngôi làng ấy đang phải chiến đấu trước sự xâm lăng của một đội quân vô hình, chúng đến không ai hay và đi không ai biết. Mỗi ngày chúng xâm nhập và đánh tỉa từng người.
Những ngôi nhà trong làng đang dần mất đi từng thành viên bởi đám quân vô hình bắt giữ. Tuy nhiên, lạ lùng thay ngôi nhà chính giữa làng vẫn bình yên và giữ nguyên đội hình. Họ tạ ơn Chúa bởi họ vẫn bình an, họ vui hát và sinh hoạt như thường ngày. Họ có những chiến lược phòng chống kẻ thù, nên đội quân vô hình kia chẳng thể tấn công họ.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời như bao ngày, một nửa thành viên trong căn nhà ấy bị mang đi, một nửa ở lại. Lúc ấy, những người còn lại mới bắt đầu thiết lập tuyến phòng ngự gắt gao. Tuy nhiên, cái đám quân vô hình ấy đầy gian manh, chúng đã gia nhập nhập vào căn nhà từ lúc nào mà không một ai hay biết! Vì thế, ngày hôm sau, những thành viên còn lại cũng bị đánh tan tành. Họ bị đám lính giam giữ, cho dù cuộc sống của họ hiện tại không khó khăn lắm, nhưng bị chúng hành hạ không thương tiếc! Thân xác họ mệt nhừ, quay cuồng, ho sấp mặt.
Nhớ về những ngày tháng bình yên mà nuối tiếc. Chỉ vì họ đã quá khinh địch, họ có đủ tài nguyên và vật lực để chống đỡ, nhưng chính sự khinh xuất, họ đã sai, giờ đây họ phải mệt nhọc hơn cho cuộc chiến này.
Mùa chay giúp con người sám hối và đổi mới. Đồng thời, cũng cần lắm một sự trang bị vũ khí chiến đấu, để chống lại sự dữ đó chính là tội lỗi. Chúng tôi đã thua trong cuộc chiến nơi thân xác, khi phải đối đầu với những đoàn quân covid vô hình. Bởi thái độ khinh thường địch, nên đã bị thua trận. Biết nguy hiểm nhưng vẫn không cảnh giác đủ! Tuy nhiên, thua trận này chúng tôi sẽ bày keo khác. Lần tới, nếu có, chúng tôi sẽ làm tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc chiến này.
Người ta thường nói: “Thất bại là mẹ thành công.” Vâng, chỉ cần không thoái lui thì tôi sẽ không bao giờ là người thua. Một điều đặc biệt là, qua những cuộc chiến, tôi biết dừng lại để xem xét, đánh giá, nhận định và rút ra bài học cho bản thân, sửa chữa khuyết điểm, cuối cùng là dũng cảm bước lên phía trước.
Trong tâm tình của mùa chay, cùng sự kiện bị nhiễm covid, tôi có một vài suy nghĩ xin chia sẻ.
Chúng ta dễ nhận ra sự khủng khiếp của thân xác khi bị nhiễm covid. Chỉ một chút khó thở hay sốt nhẹ cũng đủ làm chúng ta hoảng loạn, vì cơ thể chúng ta bị suy yếu và khả năng chống đỡ không còn nữa! Khi thể xác qúa mệt mỏi, đau đớn, thì tinh thần đâu còn minh mẫn và chẳng thể nghĩ ra được điều gì.
Cũng thế, khi tâm hồn khi chúng ta bị giam giữ bởi sự tội, như đoàn quân virus tấn công tư bề, nó hủy hoại lá phổi của chúng ta, nơi thanh lọc những dơ bẩn là tội lỗi. Tấm chắn này không còn, thì những bộ phận khác trong cơ thể dần bị suy yếu, làm cho cơ thể chúng ta gục ngã dễ dàng.
Bên cạnh đấy, khả năng lây nhiễm cho người khác là trăm mũi tên trúng trăm đích đến. Khi nguồn hơi thở, đúng ra phải chứa Thần khí là sự sống, vậy mà giờ đây lại là hơi thở nhiễm khuẩn, thì hỏi thế giới sẽ tiếp tục đảo điên đến bao giờ?
Với tâm tình sống mùa chay, tôi tích cực thực hiện trong cuộc sống:
+ Khử khuẩn hằng ngày bằng lòng sám hối và đổi mới, để có tâm hồn và bàn tay sạch, nghĩa là không dính dáng đến những mầm mống đưa tội vào mình.
+ Giữ khoảng cách với dịp tội, hay tốt hơn là không đến gần cơ hội phạm tội. Nếu có thể thực hiện kế bỏ chạy là thượng sách.
+ Đeo khẩu trang Lời Chúa, để tránh những vi khuẩn không tốt xâm nhập qua đường hơi thở. Nếu không thở là chết, mà hơi thở có vấn đề cơ thể cũng sẽ lâm nguy.
Xin chúc mọi người luôn an vui trong cuộc sống hằng ngày, và có một mùa chay đầy ý nghĩa!
COMMENTS