Nụ cười hạnh phúc
Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười! William James
K’My
BV Hồi sức Covid-19, Thủ Đức
Quả thế, đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng nào ai nghĩ tới sức mạnh phi thường của nó. Có một lần thăm hỏi bệnh nhân, tôi nghe một bệnh nhân nói: “Nhìn hai đứa này lúc nào cũng thấy nó cười, mình cũng cảm thấy vui” hay “Nhờ mấy đứa con mà cô có động lực ăn hết phần cơm”. Một nụ cười tưởng chừng như chỉ là xã giao, nhưng lại đem đến hạnh phúc cho người nhận, cũng như người trao.
Thật vậy, cuộc đời là một tấm gương và con người là hình ảnh đẹp nhất được phản chiếu. Ngay cả khi bạn tự mỉm cười với chính mình, bạn có cảm thấy một điều gì đó kì diệu, hay khi bạn mỉm cười với một ai và điều bạn nhận được là gì? Chẳng lẽ là một sự bực bội? Đối với tôi đó là một món quà của hạnh phúc. Đặc biệt khi đứng trước những bệnh nhân Covid, tôi đến cùng họ với hai bàn tay trắng và ‘kế hoạch của kẻ trắng tay’ là “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12:15).
Ồ không! Kế hoạch này có gì đó sai sai. Ai có thể vui khi mắc bệnh, hay việc khóc cùng họ chẳng khác gì kéo tinh thần bệnh nhân đi xuống. Vì thế mà tôi quyết định thay đổi “kế hoạch” và kế hoạch của tôi là luôn cười, chủ động tiếp chuyện với bệnh nhân và sẵn sàng nghe họ chia sẻ. Có lẽ vì thế mà hai chị em chúng tôi luôn nhận được món quà vào buổi sáng, một món quà thật ý nghĩa từ bệnh nhân. Đó là nụ cười của bệnh nhân mỗi khi chúng tôi vào dọn phòng, có bệnh nhân còn hỏi nhân viên rằng: “Hai cô bé kia đâu rồi?” khi chưa thấy chúng tôi xuất hiện. Đấy, chỉ có thế thôi nhưng đem lại cho chúng tôi niềm vui cho một ngày mới.
Bạn thấy đấy, sức mạnh của một nụ cười còn đáng giá hơn ngàn lời nói, nó như ánh đèn soi sáng tâm hồn, là liều thuốc bổ cho sự đau khổ, là ngôn ngữ dễ thương nhất giữa loài người, và là điểm bắt đầu của mọi sự yêu thương.
Vậy, tại sao chúng ta lại không trao tặng cho nhau những nụ cười, một điều tuyệt đẹp và diệu kỳ đến thế?
COMMENTS