Bác Hai tôi – Học viện Têrêsa Avila
Nguyễn Thanh
Những ngày làm việc trong khu cách ly tôi nhận nhiều thông tin buồn vui lẫn lộn. Nhưng trong tâm hồn tôi bừng lên niềm tin vào Thiên Chúa, dù như thế nào Ngài cũng ra tay.
Trước sự thương tiếc của mọi người, một số bệnh nhân đã trở về với Chúa trên Thiên quốc. Ngoài ra, niềm vui khi nghe tin các bệnh nhân trở về với gia đình. Trong dịp đặc biệt, dịp cuối năm, ai ai cũng mong trở về họp mặt với gia đình của mình để đón xuân sang,
- Cháu chào bác Hai! Bác Hai khi nào ra về nào để con còn chào tạm biệt chứ!
- Dạ con không biết sr ạ!
- Bác ơi, cháu ngại quá, cháu chỉ đáng là tuổi cháu thôi ạ.
Tôi thấy bác lớn tuổi vậy mà khiêm tốn, trả lời rất lịch sự.
Cứ thế mấy ngày trôi qua, tôi vẫn làm như thường lệ là hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân rồi mới vào giúp bệnh nhân. Nhưng hôm nay bác Hai cho tôi một bất ngờ.
Buổi chiều khi vào thăm bệnh nhân, tôi thường hỏi thăm một câu hỏi quen thuộc,
- Hôm nay Bác thấy sao ạ? Bác sĩ có nói bao giờ Bác về không?
- Con không biết sr ạ
Tôi lại tiếp tục làm việc sau 5g00 chiều, tôi trở lại phòng bác Hai.
- Bác Hai bị sao vậy chị Hoa?
- Dạ, không bác Hai được xuất viện Sr ạ.
Tôi nghe bác xuất viện mà lòng tôi vui mừng khôn xiết, hạnh phúc quá bác ơi!
- Cháu chúc bác về bình an.
Tôi vừa nói tôi vừa giúp cô điều dưỡng sắp xếp đồ đạc cho Bác. Thực sự Bác chẳng có gì nhiều, nên chỉ sau mấy phút đã thu dọn xong.
Hình ảnh Bác hướng về từng bạn trong phòng chào tạm biệt mà lòng tôi thấy cảm động biết bao. Bác nói,
- Chào các cô các chú, các cô chú ở lại mạnh khỏe, sớm về nha.
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy tình thương, chân thật của Bác với các bạn cùng phòng. Tôi cũng chảy nước mắt, nước mắt của hạnh phúc và cảm động!
Cô Khanh, một bệnh nhân trong phòng nói,
- Thấy bác về mình cũng mong, thôi mình cố gắng để sớm về với gia đình.
Thôi nào mình chào bác Hai, tôi nói. Mọi người hướng về Bác, cùng giơ cánh tay chào tạm biệt, cho tới khi không còn nhìn thấy bác nữa.
Một bệnh nhân nói to,
- Mình tập thể dục cho khỏe!
Câu nói làm tôi giật mình, quay người lại và cùng hòa nhịp với bệnh nhân tập thể dục. 1,2 hít vào thở ra. Haha
Bác Hai ra về tôi lại thấy nhớ bác, nhớ giọng nói nhẹ nhàng, nhớ sự khiêm tốn, chân thành, gần gũi của Bác. Một người tưởng lạ mà quen. Bác cho tôi những suy nghĩ của phận người, ai rồi cũng sẽ qua đi, nhưng một thứ không quên được là tấm chân tình mình dành cho nhau.
Cảm ơn bác, bác của cháu: bác Hai
COMMENTS