Thiên Chúa Tỏ Mình (Tiền Vĩnh Thệ)
Elisabeth Đặng Oanh
Buổi sáng Chúa nhật thật an bình. Trời đã vào đông nên se lạnh. Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Hài Nhi Giê-su và Ba Đạo Sĩ đứng quanh, tôi suy nghĩ về ngày mai, Lễ Hiển Linh, hay còn gọi là Lễ Ba Vua, lễ Chúa "Tỏ mình ra".
Khi nghe 2 từ “Tỏ mình”, phần nào chúng ta cũng đoán được nội dung và ý nghĩa của nó. Đúng vậy, chỉ khi 2 người thân nhau, thì chúng ta mới dễ tỏ mình. Ta có thể tỏ mình cho người mà ta tin tưởng, nói cách khác đó là trút bầu tâm sự để họ có thể hiểu ta hơn, đồng thời cũng có sự sẻ chia những lo lắng, buồn vui trong cuộc sống.
Lễ Hiển Linh cũng là lễ Thiên Chúa “Tỏ Mình” cho nhân loại. Người muốn chia sẻ thân phận hèn yếu của con người, đồng thời cũng muốn con người được kín múc lấy nguồn sự sống từ nơi Người. Ai cũng là người mà Thiên Chúa yêu thương, yêu với từng cá vị rất riêng của người ấy.
Khi suy gẫm điều này, tôi đã tự hỏi lòng mình với nhiều câu hỏi. Thật sự, tôi đã học được 2 từ “tỏ mình” đó chưa. Hay sự tỏ mình của tôi vẫn còn những lựa chọn, để cho những cảm tình làm mất đi ý nghĩa của sự tỏ mình đó.
Là tu sĩ của Hội dòng Đa Minh Gò Vấp, với tinh thần nhiệt thành truyền giáo ngay trong chính giai đọan của mình. Đặc biệt, trong một xã hội đang bị khủng hoảng về mọi mặt vì cơn đại dịch covid. Vậy tôi cần tỏ mình như thế nào? Và bằng cách nào?
Dù tôi không trực tiếp tham gia thiện nguyện, không được trực tiếp xúc bệnh nhân như chị em trong Hội dòng, nhưng không có nghĩa là tôi không tỏ mình được. Sự tỏ mình của tôi qua những lời cầu nguyện, những góp nhặt hy sinh. Hay tôi cũng có thể tỏ mình qua chính tương quan đời sống cộng đoàn như: Một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện, một sự quan tâm giúp đỡ chị em. Chính những điều đó là tôi đã đang từ từ tỏ mình để được nên giống Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát bé nhỏ trong sa mạc rộng lớn, nhưng con cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình trong sa mạc rộng lớn đó. Con xin được góp phần nhỏ bé của mình để cầu nguyện cho những bệnh nhân đang đau đớn vì cơn đại dịch, những người nghèo không chỗ tựa nương đang phải kiếm ăn qua từng bữa. Khi con biết đồng cảm với tha nhân thì khi đó con mới thực sự tỏ mình và mặc lấy tình yêu của chính Người.
COMMENTS