Niềm vui phục vụ - Học viện Têrêsa Avila

SHARE:

Niềm vui phục vụ - Học viện Têrêsa Avila

Têrêsa Lê Minh 

Bắt đầu từ tháng 5/2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Số ca nhiễm không ngừng tăng lên mỗi ngày. Đất nước Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn, người dân rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng và bao nhiêu những khó khăn khác. Một sự bế tắc chưa có hồi kết. 

Trước sự bùng phát của dịch bệnh, ngày 12/7/2021 Đức Tổng Giám mục Sài Gòn mời gọi các tu sĩ lên đường chung tay đẩy lùi đại dịch. Dì Bề trên Tổng quyền đã kêu gọi chị em tự nguyện. Đáp lời dì Tổng,  23 chị em đã lên đường phục vụ những bệnh nhân nhiễm covid-19. 

Tôi háo hức đợi ngày mình lên đường, nhưng trong tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi lo lắng. Liệu mình có đủ sức khỏa để phục vụ? Bộ áo bảo hộ quá nóng, lỡ mình bị nhiễm thì sao? Bao nhiêu câu hỏi khác lần lượt hiện lên trong đầu. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cho mình rất kỹ từ ngoài vào trong. 

Hành trình của tôi đã bắt đầu khi chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi rời bỏ chỗ quen thuộc để đến một vùng đất mới, với những trải nghiệm tôi nghĩ là đầy thú vị. 

Bệnh viện Hồi Sức Covid 19 là nơi chúng tôi sẽ có những trải nghiệm mới, không chỉ trong công việc nhưng còn là sự ấm áp của tình người. Sau khi gặp gỡ và nhận nhiệm vụ vào buổi sáng. Ngày hôm sau chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Nơi đây tiếp nhận các bệnh nhân được chuyển về từ bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định và 115, họ đang trong tình trạng nặng. Tôi được phân công vào nhóm đồ vải (thu quần áo và ra giường của các bệnh nhân ở các khoa).

Lần đầu tiếp xúc với bộ áo bảo hộ, tôi thấy hơi ngộp và nóng, thêm vào đó là mùi thuốc sát khuẩn Cloramin B khiến tôi cảm thấy khó thở. Nhưng cảm giác đó tan biến khi tôi dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các bệnh nhân cùng các ý chỉ khác. Một hai ba ngày rồi cũng dần quen với công tác, bước sang tuần thứ hai do thiếu người nên hầu hết chúng tôi đều chuyển công tác khác. Đây lại là cơ hội tôi được tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân. Ban đầu tôi khá sợ vì không có chuyên môn và nguy cơ lây nhiễm cao khi tiếp xúc gần, nhất là những lúc cho bệnh nhân ăn, thay bỉm… Nhưng tình yêu đã giúp tôi vượt qua sự ngần ngại mà đến với các bệnh nhân cách mạnh dạn và tự tin hơn. Bây giờ những việc đó trở nên nhẹ nhàng hơn bởi tình yêu mà tôi dành cho các bệnh nhân. 


Không thương sao được khi mà các bệnh nhân nằm đó trong nỗi cô đơn và đau đớn, đang cố giành giật từng hơi thở còn lại. Họ thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp của người thân yêu trong những giờ phút cuối cùng, nhất là khi họ vĩnh viễn rời bỏ cõi đời trong một bầu khí lạnh lẽo, cô đơn, thiếu vắng những người thân yêu nhất…. Được chia sẻ với những nỗi đau, sự cô đơn của họ là điều mà tôi, các y bác sĩ cũng như các thiện nguyện viên khác mong muốn giúp đỡ, thay cho người thân của họ trong giây phút cuối cùng. 

Cũng như các thiện nguyện viên khác, dù ở lãnh vực nào chúng tôi đều nỗ lực hết mình, phục vụ bằng tình yêu thương tận tình. Đối với chúng tôi không có niềm vui nào bằng việc được nhìn thấy bệnh nhân có tiến triển tốt, được xuất viện. Nhưng không có nỗi buồn nào bằng việc chứng kiến bệnh nhân từ giã cuộc sống. 

Chính nơi đây đã cho tôi một cách trực tiếp nhìn thấy, đụng chạm và cảm nhận những nỗi đau của anh chị em mình. Thật vậy, có những hoàn cảnh rất thương tâm, khiến tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến những người thân đứng trước cổng bệnh viện phát những tờ rơi với hy vọng biết chút tin tức về người thân. Tôi thấy sống trong thời bình mà chẳng khác gì thời chiến tranh loạn lạc. Covid tới nhà nào là mang đến sự hỗn loạn, hoang mang khiến vợ chồng, con cái phải xa cách nhau mà không biết tin tức gì của nhau. Đi biệt tăm biệt tích cho tới khi đắng lòng nhận tin từ người lạ với hũ tro cốt của người thân. Có những sản phụ chết cả mẹ lẫn con, có khi là song thai. 

Khi chứng kiến các bệnh nhân trong khoa ra đi và người còn lại thì nằm bất động, một bác sĩ đã thốt ra trong sự thất vọng: “Không cứu được những người lớn tuổi đã đành, còn những bạn trẻ đang là tuổi 25 - 26, tương lai của các bạn còn tươi sáng cũng không có một chút hy vọng”, bác sĩ cảm thấy sự bất lực của bản thân mình. Tâm trạng của bác sĩ lúc này phần nào giống tâm trạng của tôi, vì tôi đã cầu nguyện rất nhiều và hy vọng Chúa sẽ ra tay cứu chữa các bệnh nhân, thế nhưng Chúa vẫn im lặng và cảm tưởng như Chúa không đoái hoài đến. Nhưng thực ra Ngài không bỏ mặc con người. Ngài đang đau cùng nỗi đau của họ. Thiên Chúa vẫn ở đó và chờ đợi con người quay về với Chúa nhưng liệu rằng còn đủ số người công chính nữa không, những người đang tha thiết cầu xin Chúa cứu lấy nhân loại như câu chuyện trong sách Sáng Thế, Abraham đã nài nỉ Chúa cứu lấy thành Sơ-đôm. Chúa nói chỉ cần còn 5 người công chính Chúa hứa sẽ không phá hủy đó nhưng rồi thành cũng bị phá hủy. Trong niềm tin Kitô giáo, tôi tin Chúa vẫn yêu thương và còn yêu nhân loại hơn thế nữa. Vì yêu Ngài chấp nhận tổn thương, chấp nhận những ngờ vực, chấp nhận để sửa dạy con cái mình. 

Tôi ước mong và hy vọng nhân loại này sẽ nhận biết và trở về với Chúa để rồi tất cả chúng ta sẽ được sống trong Đất Hứa tràn trề sữa và mật. Con Thiên Chúa đã qua đau khổ để bước vào vinh quang, để chung hưởng niềm vui ơn cứu độ với Thiên Chúa. Chúng ta phải được mài giũa, huấn luyện mình trở nên những viên ngọc quý. Như thế, ngày ấy ngắn dài phụ thuộc vào cách sống của chúng ta. 

Tạ ơn Chúa đã cho con có một tháng để trải nghiệm, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng rất ý nghĩa đối với con. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ bé của mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đó cũng là dịp để làm sáng danh Chúa qua nghĩa cử dấn thân, như một bệnh nhân tôi chăm sóc đã nói: “Các Soeur là hạt lúa đang chịu mục nát đó!”. Đồng thời cho con nhiều bài học quý giá để con sống tốt hơn, cho con thêm tinh thần và động lực trên con đường thi hành sứ vụ. Qủa thật: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6:38). 

Điều con cho chẳng đáng gì so với những gì con nhận lại được. Con nhận lại tinh thần dấn thân của các y bác sĩ, các nhân viên trong bệnh viện hay các bạn thiện nguyện vì sức khoẻ của mọi người nên hy sinh hạnh phúc riêng. Cho tới các bệnh nhân phải chiến đấu dành giật từng hơi thở để từ đó con biết quý trọng sức khỏe Chúa ban, hay biết quý trọng bầu khí vô giá mà Chúa ban mỗi ngày.

Chứng kiến những người ra đi trong sự cô đơn để qua đó con biết quý trọng món quà Chúa trao là người thân, những chị em trong Hội dòng và cả những nén bạc Chúa trao cho con. Bên cạnh đó con còn nhận rất nhiều từ sự quan tâm của Giáo hội, Giáo phận, Hội dòng, đặc biệt là những lời cầu nguyện, Thánh lễ hằng ngày mà Giáo phận, Hội dòng luôn hướng về các thiện nguyện viên chúng con. 

Cảm ơn Chúa đã ban cho con có được sự can đảm, dám dấn thân vào nơi đầy nguy hiểm vì tin Chúa luôn ở bên con cùng với con trong mọi nẻo đường. 

Cảm ơn Dì Bề trên Tổng quyền đã tạo điều kiện để chúng con có được cơ hội trải nghiệm cách thiết thực. Cảm ơn quý Dì và quý chị em luôn đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện, nhờ đó chúng con có thêm sức mạnh, lòng nhiệt thành hăng say đem tình yêu Chúa cho mọi người. 

Nguyện xin Chúa luôn đồng hành với quý Dì và chị em trên mọi nẻo đường dâng hiến. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với các y bác sĩ và các thiện nguyện viên. Xin ban cho họ sức mạnh, lòng nhiệt thành để phục vụ bệnh nhân và đem niềm vui đến với mọi người.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Niềm vui phục vụ - Học viện Têrêsa Avila
Niềm vui phục vụ - Học viện Têrêsa Avila
Niềm vui phục vụ - Học viện Têrêsa Avila
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAawPge9rtYSIkrr7iWmxUJkA4xRCTay8_kQCtjlETlSxeRVFQApdsjG98L2bcF7vUwYB6ZhofvJeOPxHsCjpiUGAARa4SGk1ANqqoJP413iPbxYZlXlUk2eeghj8aeDq8B1PN9vSEG-qPKcySVpJ0afi00eA027hLMjeSijIvWrfJXv6wMmwk8eZd=w694-h483
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAawPge9rtYSIkrr7iWmxUJkA4xRCTay8_kQCtjlETlSxeRVFQApdsjG98L2bcF7vUwYB6ZhofvJeOPxHsCjpiUGAARa4SGk1ANqqoJP413iPbxYZlXlUk2eeghj8aeDq8B1PN9vSEG-qPKcySVpJ0afi00eA027hLMjeSijIvWrfJXv6wMmwk8eZd=s72-w694-c-h483
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/01/niem-vui-phuc-vu-hoc-vien-teresa-avila.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/01/niem-vui-phuc-vu-hoc-vien-teresa-avila.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content