Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Phúc Âm: Lc:1:39-45
“Bà được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ”
Khi Sứ Thần Gabriel hiện ra với Trinh Nữ Maria, với lời chào: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn mọi người nữ”, Maria băn khoăn: “Lời chào đó nghĩa là gì?”
Sứ Thần liền giải thích tất cả sứ điệp của Thiên Chúa, đồng thời báo cho Đức Maria biết rằng bà Isave, chị họ của Trinh Nữ cũng đã thụ thai 6 tháng rồi.
Maria đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, chuẩn bị lên đường đi thăm chị mình.
Maria vừa tới cửa, thì bà Isave cất tiếng hân hoan: Trời ơi, bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm thế này? Maria, em thật là người có phúc hơn hết mọi người phụ nữ trên thế gian, vì em đã tin rằng mọi lời Thiên Chúa đã phán với em sẽ được thực hiện.
Đức Maria đã tin một điều mà Người không thể tưởng tượng nổi: Mình đã khấn hứa không hề quen biết một người nam nào, mà lại thụ thai, và lại thụ thai Đấng Cứu Thế! Một niềm tin hoàn toàn phó thác.
Tự vấn:
1. Tôi có tin rằng Chúa đã tạo thành nên tôi - trong lòng mẹ tôi, một tạo vật không thể tưởng tượng được, với tất cả hàng triệu bộ máy tự động sinh trưởng, tự động chế biến, tự động phân lọc, tự động bài tiết, tự động phát triển, tự động làm cho cơ thể tôi lớn lên từng giây phút - không?
2. Tôi có tin rằng chính Chúa đã đặt chung quanh tôi mọi thứ cần thiết để tôi được phát triển: Một tổ ấm gia đình, cơm bánh, thịt cá, rau cỏ, khí thở, nước uống, áo mặc... và mỗi thứ đó lại đến từ một nguồn cung cấp vô cùng tuyệt diệu. Tôi có bao giờ nghĩ đến từng chi tiết sự tuyệt diệu ấy không?
3. Với tất cả những “phúc lạ” tuyệt diệu ấy, tôi chẳng phải là một tạo vật độc nhất của lòng thương yêu bao la của Chúa sao? Tôi có nhận ra mình hạnh phúc ngút ngàn không? Tôi phải quỳ gối, phủ phục mà muôn vàn tán tạ tình thương bao la của Chúa.
Sống Đạo
Giáo xứ tôi có một cặp vợ chồng ở cách nhà thờ hơn một tiếng lái xe. Mùa đông xa lộ ngập tuyết. Có khi phải lái mỗi chiều hơn hai tiếng đồng hồ. Vậy mà trên 20 năm qua, Chúa Nhật nào vợ chồng cũng dậy sớm, lo ăn uống, áo quần cho 3 đứa con nhỏ đến nhà thờ kịp cho lớp Việt ngữ 10:30 sáng. 12 giờ trưa Thánh Lễ. 1 giờ 15 ăn trưa với cộng đoàn trong hội trường. 2 giờ các con học giáo lý Sau đó các em sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, rồi vào nhà thờ viếng Chúa. Ra về cũng 5 giờ chiều.
Mùa Giáng Sinh và Tết phải chờ đợi cho các con tập văn nghệ 2 tiếng đồng hồ nữa. Có khi về đến nhà là 1, 2 giờ sáng sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với bão tuyết trên con đường dài gần 60 dặm.
Phần cha mẹ thì tham gia mọi sinh hoạt cộng đồng, từ nấu ăn, rửa chén, gây quỹ, đến đọc kinh lần chuỗi, Kinh Lòng Thương xót Chúa, thăm viếng, tĩnh tâm, hội đoàn- trong khi con cái học hành. Họ dành cho nhà thờ từ 8-12 tiếng mỗi ngày Chúa Nhật.
Kết quả là con cái đều ngoan đạo. Con gái lớn Maria, vừa dạy Giáo Lý xưng tội rước lễ lần đầu, vừa là huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, lại kết duyên cùng huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể trong giáo xứ.
Ngày cưới của con gái, bà mẹ mặc áo dài, cổ đeo cỗ tràng hạt gỗ thật đơn sơ, Không dây chuyền, Không vòng ngọc, Không hạt chai. Vợ chồng dẫn con từ cuối nhà thờ lên trước bàn thờ dâng con cho Chúa, trong nước mắt nghẹn ngào hạnh phúc. Bõ công lái xe đường xa đưa con lên nhà thờ Việt Nam sinh hoạt trên 20 năm trường.
COMMENTS