Những Thiên Thần Của Chúa (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Những Thiên Thần Của Chúa
Thời tiết sáng hôm nay hơi se lạnh. Đúng 6g15, chiếc xe Phương Trang quen thuộc đón chị em chúng tôi tới Bệnh viện Dã Chiến 3 tầng - số 16. Chiếc xe lăn bánh thật vội vàng để chúng tôi tới ca trực đúng giờ.
Khi xe tới nơi, chúng tôi nhanh nhẹn vào khoa của mình để mặc những bộ áo giáp chống dịch. Ở nhà các chị trong Tu xá thường chê tôi gầy gò, gió thổi là bay, thế mà đến đây, khi mặc bộ áo bảo hộ, tôi thấy mình như một anh hùng cả thể xác lẫn tinh thần. Thể xác thì khi tôi mặc vào người tôi to hẳn ra ngoài sức tưởng tượng, còn tinh thần tôi luôn muốn mang lửa yêu thương và nhiệt huyết phục vụ Chúa qua tha nhân cách tốt nhất. Mặc bộ bảo hộ xong tôi nhanh bước vào phòng bệnh.
Khoa tôi trực là các bệnh nhân nhiễm covid khá nặng, người ta gọi tắt ICU-2. Đa số bệnh nhân ở đây, tuy không phải thở máy nhiều, nhưng việc tự phục vụ cá nhân thì họ không thể làm được vì rất yếu. Họ thường nằm bất động, đôi khi giở mình hay nhấc người lên xuống một chút thôi.
Tôi rảo qua nhiều phòng khác nhau, chợt nhìn thấy vệt máu dài dưới nền nhà, Tôi lần theo vết máu thì được biết đó là cụ ông tầm 80 tuổi, đang cố đi vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề. Tôi đứng ngoài cửa đợi ông bước ra để giúp ông về phòng.
Tôi hỏi,
- Trên người ông dây chằng chịt thế mà ông đi ra ngoài làm gì cho khổ.
Ông cụ ồn tồn trả lời với giọng yếu ớt,
- Thôi đi ra bỉm ngại lắm. Ông thấy tội các cháu. Cứ đi ra đi vào thay đồ cho mọi người suốt vậy cực quá.
Nghe ông nói xong lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào. Nhìn người ông vết máu dính khắp nơi mà tôi cảm thấy xót xa.
Tôi nhẹ nhàng bảo ông
- Dạ, không sao đâu ạ, ông mệt thì cứ nằm nghỉ, đừng đi lại nhiều, chúng cháu luôn ở đây, cần gì ông cứ nói đừng ngại. Có người giúp thì ông mới chóng khỏe để trở về với gia đình.
Nghe đến chữ gia đình, tôi thấy gương mặt ông sáng lên niềm hạnh phúc. Dìu ông về đến giường, ông lặng lẽ nằm xuống như một em bé, để cho chúng tôi chỉnh lại các dây trên người. Nhìn ông nằm tôi chỉ biết cầu xin Chúa ban cho ông đủ sức mạnh, thắng vượt được căn bệnh này.
Trong buổi sáng hôm đó, tôi đi lại các phòng giúp đỡ bệnh nhân, từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, những tiếng gọi nhẹ nhàng, yếu ớt,
- Sơ ơi, cho con xin chai nước
- Sơ ơi, cho con xin chai sữa
- Sơ ơi thay đồ giúp con.
- Sơ ơi....
Lúc này đây, tôi thấy chị em tôi như những "Thiên thần bé nhỏ của Chúa", được sai đến để mang lại niềm vui và bình an cho mọi người, trong tình thương của Thiên Chúa, người Cha nhân hậu và hết lòng xót thương con cái mình.
Lạy Chúa ! Xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa...( còn tiếp)
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS