Nhật ký thiện nguyện - Trốn Chúa (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Nhật ký thiện nguyện - Trốn Chúa
Sau lần đăng ký đi tình nguyện đợt 1, tôi đã bị loại vì lý do… cao niên!. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đăng ký nữa, cho dù các lần sau thì số tuổi của tình nguyện viên đã nâng lên tới con số 50 rồi.
Mỗi đợt sau này, khi có thư mời gọi, tôi lại tránh né với nhiều lý do: con đang bị ho, con bị dị ứng các mùi hóa chất, con bị say xe, con rất sợ bệnh viện, con sẽ không thở được khi mặc bộ bảo hộ đó... Và qua nhiều đợt kêu gọi rồi, tôi vẫn làm ngơ, an phận thủ thường, ở nhà cầu nguyện và tin tưởng quyền năng Chúa làm cho dịch bệnh chấm dứt, chấm dứt ngay chứ không phải là "mau chấm dứt" như lời kinh chúng tôi vẫn đọc hằng ngày. Cho dù ý nguyện của tôi có vẻ như thách thức Chúa, nhưng tôi nghĩ "mau chấm dứt" tức là sẽ chấm dứt, vì thời gian của Chúa thì "một ngày như thể ngàn năm" cơ mà. Và cứ thế, tôi miên man trong giờ cầu nguyện.
Cho đến ngày 01/12 /2021 tôi chính thức nhận tin nhắn, mà tin nhắn này phải qua hai trung gian mới vào được điện thoại của tôi với nội dung: “Dì ơi, cộng đoàn mình có ai đăng ký đi tình nguyện không ạ? Có Phương Anh rồi, nếu được hai hay ba người nữa thì tốt. Tình hình khẩn thiết lắm, Đức Tổng cũng tha thiết mời gọi. Em cũng nhớ đến Thu Hoa có đăng ký lần trước nhưng không đi được, lần này số tuổi tình nguyện là 50. Vậy dì thử hỏi Thu Hoa xem nhé.”
Lần này, tôi có muốn trốn Chúa cũng không được, Ngài đánh quả úp thế này thì có trốn như Giô-na cũng không thoát. Sáng sớm, vào nhà nguyện quỳ trước nhan Chúa, lòng tôi lại rạo rực, nhiệt huyết bỗng từ đâu đổ về như thác lũ, thôi thúc tôi lên đường phục vụ. Tôi vẫn giữ tâm thái thản nhiên, hít sâu một hơi ra vẻ nghiêm túc nói với Chúa: "Nếu Ngài muốn con đi đánh giặc Covid đợt này thì xin cho con một dấu chỉ. Con đang bị ho, nếu trong giờ kinh và giờ lễ online này mà con không ho tiếng nào thì con sẽ đăng ký đi, còn nếu con ho một tiếng thôi thì con sẽ, thưa Chúa, con không đi". Thật không thể ngờ, trong giờ kinh và giờ lễ tôi rất sốt sắng, đọc to, thưa đáp đầy đủ xem có ho không (vì mấy ngày qua, do ho nên tôi đọc nhỏ, giọng yếu). Nhưng lạ thay, tôi không ho nổi lấy một tiếng, lại còn cảm thấy giọng rất khỏe. Thôi, vậy là con không trốn được nữa rồi Chúa ơi...!
Sau khi tôi đăng ký đi thì chị em trong cộng đoàn cũng lần lượt đăng ký, con số không phải chỉ hai hay ba như Dì Bề trên mong muốn, mà là mười cô trinh nữ:
Hoa, Trang, Lan, Tính
Dinh với Hoàng Anh
Thương, Thoan, Hiền ngố (Ngô)
Còn sót Phương Anh
Nhanh chân lên đường.
Đội quân đợt này tuy ít, mà tuổi thì chòng chành trên dưới 40 rồi, nhưng sự đoàn kết, lòng nhiệt huyết, cộng thêm niềm vui thì chưa lúc nào tắt.
Chúng tôi tin rằng có mẹ Hội dòng và Giáo phận là hậu phương vững chắc cho sứ vụ của chúng tôi. Chống dịch như đánh giặc, nên chúng tôi phải gấp rút khăn gói quả mướp… lên đường!
Sau một ngày, chúng tôi được giáo phận và đội ngũ bệnh viện sắp xếp nơi ăn chốn ở, ca kíp làm việc, giàn trận ngày đêm, tập huấn chuyên môn...
Chúng tôi sẵn sàng xông pha vào chiến trận với Niềm Tin và Tình Yêu là vũ khí.
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS