Nhật ký Covid – Ngày 8/12/2021
Nhật ký Covid – Ngày 8/12/2021
Sứ mệnh thời đại dịch
Sài Gòn vào những ngày đầu đông trời se lạnh, khí trời trở nên dễ chịu khi đêm xuống. Dòng người nối đuôi nhau xuôi ngược trên khắp nẻo đường, các trung tâm mua sắm được trang hoàng lộng lẫy tạo nên một bầu khí rộn ràng của mùa Giáng sinh sắp tới.
Tôi trở về sau ca trực, xe chạy giữa lòng thành phố náo nhiệt nhưng tâm trạng nặng trĩu vì lo lắng, buồn bã cứ len lỏi trong lòng tôi. Lo lắng vì ca nhiễm mỗi ngày một tăng, sợ một ngày nào đó Sài Gòn sẽ trở lại những ngày cách ly khi dịch bùng phát. Buồn bã khi nghĩ đến các bệnh nhân ngày thêm trở nặng. Mỗi ngày chứng kiến các bệnh nhân ra đi, khi không còn sức chiến đấu trong cuộc chiến đau thương này, khiến tim tôi quặn thắt. Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh điều dưỡng hớt hải chạy đến gọi tôi, xin tôi qua phòng đọc kinh cho một bệnh nhân đang hấp hối, trong khi tôi đang cho một bệnh nhân khác ăn.
Vội đóng hộp cơm lại, tôi xin phép sẽ quay lại ngay. Đứng trước một hình hài không chút sinh lực, toàn thân là dây và máy móc, hai chị em tôi bần thần pha chút sợ hãi. Chúng tôi tiến lại gần đọc kinh phó dâng linh hồn cho bác. Với lòng tin mạnh mẽ vào lòng thương xót của Chúa, tôi đã nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để đổ nước, và tin rằng Chúa sẽ đưa bác vào vương quốc của Ngài, vì đó là niềm ao ước của bác khi còn nói chuyện được.
Sau nửa tiếng, tôi trở lại xem tình hình của bác có diễn tiến tốt hơn không. Vừa đến cửa phòng, tôi khựng lại khi thấy các nhân viên y tế đang từ từ loại bỏ các thiết bị y tế ra khỏi người. Bác đã đi! Tôi đứng bất động, lặng lẽ. Sau khi bình tĩnh, tôi vội đọc kinh với tên thánh Phê-rô mà tôi nhận cho bác. Sau đó lấy hết can đảm tiến lại gần để phụ các bác sĩ lau người trước khi đem xác bác đi. Vừa lau vừa khóc, không hiểu sao nước mắt tôi không dừng lại được, tôi khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến cảnh đau thương này, đặt mình vào hoàn cảnh gia đình bác, tim tôi đau nhói. Họ sẽ như thế nào đây khi nhận được tin này. Nghĩ đến thế tôi càng nấc lên nghẹn ngào thương xót. Các bác sĩ khuyên tôi bình tĩnh, dặn tôi đừng kích động sẽ dễ lây nhiễm qua tiết dịch. Tôi nghĩ sau lớp bảo hộ kín mít, họ sẽ không biết tôi đang xúc động đến dường nào. Tôi bình tĩnh cố gắng làm vệ sinh thật sạch, và tin rằng khi trình diện Chúa, những vết máu loang lổ, những dấu ấn đau khổ sẽ không còn nữa, thay vào đó là một hình hài nguyên vẹn tươm tất. Sau khi khử khuẩn theo yêu cầu, bác được phủ lên một tấm khăn trắng, và chuyển ra ngoài. Chỉ còn lại một khoảng không lạnh giá, đôi dép bác vẫn còn ngổn ngang cuối giường.
Thế đấy, kiếp người chóng qua hơn cỏ dại, để rồi sau bao ngày chiến đấu cũng đành buông xuôi. Liệu bao người ngoài kia có biết virus Cô-rô-na đáng sợ lắm không? Nó không loại trừ một ai, thế sao nhân loại vẫn cứ dửng dưng như chuyện của riêng ai. Có tiếng chuông nào đó gióng lên báo hiệu sự nguy hiểm này không?
Tiếng xe thắng vội khi đến khách sạn, khiến tôi trở lại với thực tại, trước mắt là con đường Nguyễn Huệ vẫn nhộn nhịp bao người qua lại, những gánh hàng rong vẫn len lỏi qua từng con phố, tiếng sáo thổi của anh khiếm thị nghèo nơi góc đường du dương, nhưng sao nghe nặng trĩu tâm hồn.
Đêm đã khuya, mọi ồn ào xáo động dường như dừng lại nhường chỗ cho sự tĩnh mịch vốn có của nó. Cũng là lúc mọi công việc khép lại để tôi có thể ngẫm lại hành trình Ơn gọi của mình, trong Ơn gọi Đa Minh Gò Vấp, trong ngày Truyền thống mừng 103 năm khai sinh cộng đoàn đầu tiên tại Lạng Sơn và 43 năm Hội dòng được thiết lập tại Sài Gòn.
Tôi thấy tự hào vì mình được trở nên một phần tử nhỏ bé trong Hội dòng có một bề dày lịch sử, được viết tiếp những trang sử hào hùng, về tinh thần truyền giáo từ thuở sơ khai của các bậc tiền nhân để lại. Dường như Tinh thần truyền giáo của các Ngài đã thấm đẫm nơi tôi cũng như tất cả các chị. Để dù trong môi trường nào, chúng tôi vẫn cùng nhau bước tiếp hành trình mà các tiền nhân đã để lại dù khó khăn – gian khổ, mồ hôi – nước mắt, chúng tôi vẫn vững bước trên cánh đồng truyền giáo, để xứng đáng với ơn gọi Đa Minh trong Dòng Đa Minh Gò Vấp.
Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày Truyền Thống của dòng
Con xin tri ân Dì Bề trên Tổng quyền đã cho phép chúng con được thực thi sứ vụ ơn gọi, qua việc phục vụ các bệnh nhân tại Bệnh viện Dã Chiến - 3 Tầng Số 16 - tại quận 7.
Con kinh chúc
Dì Tổng – Quý dì trong Ban Tổng Cố vấn
Quý Ngoại – Quý Dì và quý chị em,
luôn được dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống, nhiệt tâm thi hành sứ vụ Đa Minh.
Nguyện xin Mẹ gìn giữ Hội Dòng chúng con, để mọi thành viên luôn kiên trung trong mọi thử thách, dù đau thương gian khổ, vẫn vững tâm vì có Mẹ luôn đồng hành.
Phương Anh
COMMENTS