Nhật ký Covid – Ngày 22/12/2021: Một lời cầu nguyện
Maria Thuỳ Trang
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Cái se lạnh của buổi sáng tháng 12 làm lòng tôi cũng nao nức với không khí Giáng sinh sắp về. Hôm nay tôi trực ca sáng. Sau 25 phút, chuyến xe Phương Trang quen thuộc đã đưa chúng tôi tới bệnh viện.
Một sơ trực ca đêm nói với tôi,
- Chị Trang ơi, chút nữa chị cho chú ở phòng 111 ăn sáng và uống thuốc nhé. Chú ấy mới nhập viện hôm qua. Chú không thể ăn uống hay làm gì được. Chị xem chú có cần gì không nha.
Tôi dạ, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị để vào ca.
Vào phòng bệnh, tôi đến ngay phòng 111, chú đang ngủ. Nhìn chú dù đã gần 60 tuổi đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bàn chân trái đang bị hoại tử được kê trên gối, hình ảnh ấy trông như một thiên thần vậy. Thấy thế tôi rảo qua các phòng bệnh khác thăm hỏi cũng như xem có ai cần giúp đỡ gì không.
Tôi quay lại thấy chú vẫn còn ngủ, nhưng đã 8 giờ rồi nên tôi gọi chú dậy ăn sáng. Dù rằng thấy chú ăn từng muỗng cháo một cách khó nhọc, nhưng tôi vẫn cố động viên chú ăn cho có sức khoẻ.
Đến khi cho chú uống thuốc tôi mới thấy sợ. Tôi rất khó uống thuốc, nên cũng sợ uống thuốc lắm. Nhìn mười mấy viên thuốc trên tay, tôi không biết phải cho chú uống như thế nào. Có lẽ nhận ra được sự lúng túng của tôi, chú nói,
- Con cho chú uống từng viên và nước, chú uống được à.
Làm theo lời chú, và cứ thế chú uống hết số thuốc trên tay tôi cách dễ dàng, không như điều tôi lo lắng.
Khi làm vệ sinh cho chú, chú nói với tôi,
- Bây giờ mà có vợ chú ở đây thì đỡ cho các sơ.
- Công việc của con khi phục vụ ở đây mà chú. Giúp chú được việc gì là con vui lắm. Chú đừng nghĩ ngợi nhiều nha. Chú ăn uống, nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ để mau lành bệnh về nhà với cô, với các em chú nhé!
- Con tốt quá. Chú không biết nhiều về Chúa, về những người theo đạo Chúa, nhưng thấy các sơ ở đây chú cảm kích lắm. Hôm qua chú có xin sơ nào đó cho chú chuỗi hạt, không biết sơ ấy có nhớ không? Chú xin để cạnh bên mình thôi chứ chú không biết đọc kinh hay để làm gì.
Chú nói đến đây, tôi thấy chú có vẻ mệt nên tôi đỡ chú nằm xuống để nghỉ ngơi, và như sợ tôi sẽ đi mất, chú thì thào,
- Thỉnh thoảng con ghé qua phòng chú nhé!
- Dạ
Tôi được biết chú là công nhân môi trường. Sau vụ tai nạn chú bị thương ở chân, thêm bệnh tiểu đường làm cho chân của chú dần hoại tử. Bác sĩ đã tháo khớp mấy ngón chân rồi nhưng hiện tại vẫn chưa ổn lắm. Ngoài ra chú còn mắc bệnh lao. Nếu chú được xuất viện, chú sẽ được chuyển sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để điều trị tiếp. Tôi không quên dâng chú lên cho Chúa. Xin Chúa chữa lành, ban bình an, sức khoẻ cho chú và gia đình chú.
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con sống trọn vẹn phẩm chất con cái Chúa, nên chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa bao người chưa nhận biết Chúa. Amen
COMMENTS