Nhật ký Covid – Ngày 14/12/2021: Phận người
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Lạy Chúa! Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Bước chân vào khoa ICU-2 để bắt đầu cho buổi trực tối nay, điều đầu tiên mà tôi luôn nhớ, đó là làm dấu thánh giá, xin Chúa ban cho tôi, cũng như tất cả bệnh nhân có được sự bình an.
Vừa vào tới phòng bệnh, một bác trai trung niên đã vội khoe,
- Sơ ơi! Ngày mai con được xuất viện rồi, cả ông Vinh cũng vậy luôn sơ ạ.
Đáp lại niềm vui của họ, tôi vui vẻ chúc mừng. Cảm giác được xuất viện của bệnh nhân nơi đây, như diễn tả họ được sống thêm một lần nữa vậy, một niềm vui khó tả đến lạ thường.
Tiến lại gần ông cụ tầm 70 tuổi, đôi mắt ông phảng phất nỗi buồn. Tôi ngồi xuống cạnh ông,
- Con nghe nói mai cụ được ra viện rồi phải không ạ?
Mỉm cười với cái miệng móm mém của tuổi già, cụ đáp,
- Vâng, ngày mai tôi được xuất viện, nhưng tôi lại không biết về đâu!
Nghe cụ nói thế tôi cảm thấy nghẹn ngào, kềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, tôi hỏi thêm,
- Vậy cụ không có con hay sao ạ?
- Có chứ, tôi có hai người con trai, nhưng do đại dịch đã cướp mất một đứa cách đây một tháng rồi, còn thằng kia thì ở xa.
Nhìn đôi mắt với giọt lệ chảy trên gò má chai sần trong bi thương của cụ, tôi trộm nghĩ, cuộc đời thật éo le làm sao. Dịch bệnh đến đã cướp đi bao sinh mạng của con người, làm cho những đứa trẻ trở nên mồ côi, bao người già không còn lối về, nơi mà người ta gọi là “Mái ấm gia đình”! Nghĩ đến đây mắt tôi cay xè, dòng lệ lăn xuống má tự bao giờ!
Để an ủi cụ tôi nhỏ nhẹ nói,
- Cụ cứ yên tâm, các bác sĩ sẽ giúp cụ liên lạc với người thân quen để đón cụ.
Chào cụ để đi làm công tác của mình mà lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, thầm thì với lời nguyện tắt dâng lên Chúa.
Lạy Chúa! Xin hãy đến xoa dịu những tấm lòng tan vỡ, những vết thương xin băng bó cho lành. Xin Chúa tưới nguồn nước dịu mát ơn bình an xuống trên chúng con, để chúng con sớm thoát khỏi cảnh bi ai này.
Còn tiếp
COMMENTS