Nhật ký Covid – Ngày 13/12/2021: Đừng sợ!
Tranh: Lê Sa Long 2021 |
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
- Sơ ơi, sơ lên trước đi, tụi em chờ giao ca rồi lên sau.
Tôi nhìn đồng hồ thì đã là một giờ đêm, tôi hết phiên trực. Một mình đi qua dãy nhà trống, thêm đoạn đường dài mới đến phòng thay áo bảo hộ. Tôi ớn lạnh dù người ướt đẫm mồ hôi. Không phải lạnh vì tiết trời đêm nhưng lạnh vì một mình đi trong khuôn viên bệnh viện tĩnh lặng không bóng người. Tôi thấy sợ! Lúc này tôi mới thấm thía bài hát:
Trời nghiêng bóng Chúa ơi đêm về,
Riêng mình con bước đường quê
Riêng hồn con say gió chiều cô đơn bên đời tăm tối
Chúa, kìa bóng đêm đang xuống rồi
Không Chúa chân con rã rời
Cùng con Chúa ở lại thôi.
Vừa về đến phòng nhân viên nghỉ đêm, tôi nghe tiếng hét thất thanh của nàng "tò môm" nhất nhóm từ nhà vệ sinh phát ra, xé toang màn đêm tĩnh lặng. Tôi định chạy ra thì em ấy chạy vào phòng.
Tôi hỏi,
- Có chuyện gì vậy em?
- Em vừa thấy một bóng người mặc áo bảo hộ trong khu vệ sinh.
- Có sao đâu. Tôi bình tĩnh trấn an.
- Sơ không biết đó thôi, không bao giờ có người mặc đồ bảo hộ trong khu vực này, em nhìn không biết người hay...
- Hình như sơ không biết sợ!
Một em khác nói,
- Sơ không biết sợ ư?
Quá sợ là đàng khác! Tôi tự nhủ như vậy nhưng vẫn can đảm rủ các em ra coi thử, thì ra có kẻ vào khu mặc bảo hộ rồi, nhưng "mắc nhẹ" nên quay lại... phạm quy.
Nhớ năm xưa, các tông đồ đi rao giảng về, giữa trời đêm lênh đênh trên biển, thấy Chúa còn hét tướng lên tưởng là ma. Chúa phải đến trấn an họ, còn tôi giữa trời đêm, đi một mình trong bệnh viện nơi có những xác nằm chưa kịp xử lý... Mặc dù đây là nỗi sợ không đáng, nhưng tôi hiểu là con người thì phải biết sợ. Phải sợ những gì, và không cần sợ những gì. Điều này Chúa cũng đã dạy trong Tin Mừng.
Hôm nay là ngày 13 trong tháng, con nhớ đến Mẹ Maria ngay từ sáng sớm.
Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con Mẹ nhé!
Facebook: TT Thái Hà |
COMMENTS