Nhật ký Covid – Ngày 12/12/2021: Tôi thấy nhói…

Nhật ký Covid – Ngày 12/12/2021: Tôi thấy nhói…

Phạm Tính 
Tu Viện Rosa Lima

- Bác ơi, bác sao thế? bác uống nước không? Con lấy nước cho bác nhé? 
- Không uống nước, uống thuốc rầy (Tiếng trả lời khô khốc, chán nản). 
- Sao ạ? Hay con lấy sữa cho bác uống nhé! 
- Uống thuốc rầy thôi, khổ lắm rồi! … 

Một cụ ông râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hằn lên những nét chai sần, hốc hác theo năm tháng. Dáng nằm của ông giờ đây trông cũng thật khắc khổ: đầu ghếch lên thành giường, mặt buồn thiu, không buồn để ý đến những đồ vật ngổn ngang ở xung quanh mình. Chai nước, chai sữa, bỉm, giấy vệ sinh… Tất cả nằm lăn lóc, lộn xộn trên tấm ga trải giường xô lệch, nhăn nheo. Ông cũng chẳng hề quan tâm. Ông chỉ còn biết xung quanh mình là dây dợ chằng chịt quấn quanh người, những cái dây đó đang làm cho ông cảm thấy vô cùng đau đớn và chán nản, chứ ông không hiểu rằng, chúng đang giành giật ông khỏi lưỡi hái tử thần đang chực chờ ông ngày đêm. 

Tôi nói chuyện và động viên ông hồi lâu, nên ông quên mất ý định dứt bỏ mấy cái dây vô tội kia, cũng không khăng khăng xin uống “thuốc rầy” nữa, mà lại trở nên thật dễ thương, dễ nghe. Ông chịu hợp tác để tôi thay cái bỉm đang làm ông khó chịu, chỉnh đốn lại chỗ nằm sao cho thật thoải mái, sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Ông uống chút sữa. Rồi sau đó, chìm vào giấc ngủ an lành, thoải mái. 

Ông ngủ rồi. Nhưng lòng tôi sao thấy nhói…

Những ngày đầu mới tới, tôi loay hoay với bộ áo bảo hộ rộng thùng thình, nóng bức. Phía sau lưng áo là dòng chữ ngắn gọn: “TNV – Sơ …”. Cái khẩu trang ôm khít vào khuôn mặt làm hơi thở tôi trở nên thật nặng nề, khó khăn. Những bước đi dường như chậm chạp hơn bởi sự vướng víu nơi đôi chân. Tôi ngơ ngác nhìn hồi lâu mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Các bệnh nhân nằm im trên giường bệnh, một số người đang ngồi lặng lẽ, cô đơn. Các bác sĩ, điều dưỡng thì mải mê viết bệnh án hay thăm khám bệnh nhân. Xung quanh tôi chỉ vọng vang những tiếng tít tít phát ra từ những cái máy vô hồn, cho biết dấu hiệu sinh tồn của các bệnh nhân. Dường như không một ai nhận thấy sự có mặt của tôi. 

Tôi cứ đi đi, lại lại quan sát, chợt có tiếng gọi vang lên làm tôi vội quay lại: 
- Sơ ơi, cho tôi xin chai nước. 
Tôi lật đật đi kiếm. Cuối cùng, tôi cũng mang được chai nước cho bệnh nhân. Công việc của tôi là đáp ứng những nhu cầu của bệnh nhân, trong khả năng và giới hạn của mình. Nó thật đơn giản, âm thầm và lặng lẽ. Không cần bằng cấp, không cần hướng dẫn hay bất cứ một quy định nào. Điều cần duy nhất, đó là tình yêu, sự quan tâm và một tấm lòng mà thôi. Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc trong sự vui tươi, nhiệt tình. Nhờ đó những nỗi sợ hãi hay ngần ngại trước kia trong tôi cũng dần tan biến lúc nào không hay. 

Có những lần tôi đến bên các bệnh nhân, ngỏ ý muốn giúp họ, nhưng họ từ chối, hoặc quay đi. Tôi cảm thấy khó hiểu và chạnh lòng. Nhưng khi tôi nhẫn nại hỏi thăm, thì họ bảo,
- Tôi sợ làm phiền các cô nhiều quá.
- Để tôi “đi” mấy lần rồi cô thay cũng được.
Không những thế, một số bệnh nhân không dám uống nhiều nước, hoặc nằm yên chịu đựng, chập chờn dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi những khó chịu, những đau đớn của bản thân mà không hề chủ động đề nghị bất cứ một sự trợ giúp nào. Tôi thấy họ giờ đây sao thật yếu đuối, mỏng manh, hiền hòa và cam chịu biết bao. Lòng tôi sao thấy nhói… 

Trong số bệnh nhân, có những người trạc tuổi ông bà hay bố mẹ tôi, đang ở đây một mình chống chọi với bệnh tật, rất cô đơn vì không người thân bên cạnh. Tấm thân già sau một đời giãi dầu nắng mưa, giờ đây nằm co quắp trong căn phòng lạnh lẽo, xa lạ. Tự mình giành giật sự sống, mong mỏi có ngày được đoàn viên. Ước mơ ấy thật nhạt nhòa khi khỏe mạnh, khi bận rộn, bình an. Sao giờ đây lại thiêng liêng và quan trọng đến thế. 

Chưa bao giờ tôi thấy sự sống và cái chết lại cách nhau chỉ vài bước chân. Có những người hôm trước còn vui vẻ chuyện trò, nhờ tôi cho ăn từng miếng cháo. Vậy mà ca trực hôm nay, tôi đã thấy người ấy bất động nằm trong căn phòng đối diện – là nơi dành cho những bệnh nhân trở nặng phải nhờ máy móc hỗ trợ. Nhìn họ trần trụi như ngày mới sinh ra từ lòng mẹ, hơi thở thoi thóp báo hiệu cho một cuộc chiến sinh tử không cân sức. Mắt tôi chợt nhòe đi lúc nào không hay. 

Nhiều khi đang tất bật với công việc, chợt có bác sĩ hoặc điều dưỡng gọi,
- Sơ ơi, sơ qua cầu kinh cho ông này đi. Ông ấy sắp đi rồi!
Tôi vội vã chạy qua, dù không biết người đang nằm kia có cùng chung một đức tin với mình hay không, tôi vẫn khẩn cầu Chúa đón họ vào Lòng Thương Xót vô biên của Người. Xin Chúa nâng đỡ và an ủi thân quyến của họ, vì những mất mát, đau thương qúa lớn này! 

Nhìn những xác người được tẩm liệm sơ sài, không một nghi thức, thật quạnh quẽ, không người khóc thương, đang được lặng lẽ đem đi, tôi chết lặng hồi lâu, miệng chỉ biết thì thầm lời kinh tiễn biệt. 

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó mà đã hơn một tuần trôi qua. Biết bao câu chuyện cuộc đời của từng con người tôi gặp gỡ cứ chập chờn mãi trong trí óc tôi như những thước phim: dài, ngắn, buồn, vui lẫn lộn. Mỗi con người ở đây đều có hoàn cảnh hay cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả đều phải “dừng” lại trước con Covid khủng khiếp này.

Ước mong sao cuộc sống bình an mau trở lại, để lòng người lại được thênh thang yêu thương và sẻ chia, để chúng ta không cần phải cách mặt hay cách lòng với bất cứ ai, giữa cuộc đời hôm nay.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,54,Bài Giảng Audio,68,Bản tin,1261,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,36,Chuyên đề,141,Cộng Đoàn,405,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,24,Giáo dục,121,Giáo Hội Hoàn vũ,599,Giáo Hội Việt Nam,228,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,583,Hội Thánh,215,Kiến Thức,51,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1302,Mùa Vọng và Giáng Sinh,271,Mục Vụ Giáo Xứ,72,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,118,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,76,RVA,23,Suy Niệm,2140,Suy niệm,1083,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,472,Sứ Vụ,36,Sư Vụ,4,Sứ vụ,214,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,91,Sưu Tầm,86,Tài liệu,374,Tập San Lên Đường,410,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,532,Thời Sự,410,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1361,Văn-Thơ,1,Video Clips,859,Video Nhạc - Phim,381,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký Covid – Ngày 12/12/2021: Tôi thấy nhói…
Nhật ký Covid – Ngày 12/12/2021: Tôi thấy nhói…
Nhật ký Covid – Ngày 12/12/2021: Tôi thấy nhói…
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjiHSZ_TkahwAQlZOPcDHhwpFT8Wa7jfogSMpl04VKO30xHiMix8M3Z30zfWgMbpz1hB9ihZlHaghYNnbvKAsyhybJlbbsupUWnBcJryVnsWNFezIBkD4i5u140XzGAhdEO8JiJQGYs6ESwEZHKLdxFarUsxUfLQnfRMm2NRRYD9Df-zwqfIPbEYH_3=w639-h502
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjiHSZ_TkahwAQlZOPcDHhwpFT8Wa7jfogSMpl04VKO30xHiMix8M3Z30zfWgMbpz1hB9ihZlHaghYNnbvKAsyhybJlbbsupUWnBcJryVnsWNFezIBkD4i5u140XzGAhdEO8JiJQGYs6ESwEZHKLdxFarUsxUfLQnfRMm2NRRYD9Df-zwqfIPbEYH_3=s72-w639-c-h502
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-covid-ngay-12122021-toi-thay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-covid-ngay-12122021-toi-thay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content