Nhật ký Covid – Ngày 11/12/2021
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Lạy Chúa! Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Cảnh về đêm tại khu vực ICU-2 khá yên tĩnh, có chăng cũng chỉ là tiếng máy thở kêu tít tít. Khi được nhờ ngồi trực bệnh nhân, tôi không khỏi hoang mang xen lẫn chút sợ hãi. Mắt tôi dõi nhìn bệnh nhân liên tục, có những bệnh nhân yếu mệt, tôi phải lại tận nơi để xem họ còn thở không. Bỗng tôi nghe có tiếng goi “Sơ ơi” tôi giật mình quay lại, thì ra đó là tiếng gọi của bác Duệ. Bác là người công giáo, năm nay mới ngoài 50 tuổi, nhưng vì bác có bệnh nền là suy thận nặng, nên nhìn người bác gầy gò, rất yếu và già hẳn đi. Tính tình của bác điềm đạm, cẩn thận và sạch sẽ. Mỗi lần bác cần pha sữa, giúp bác ăn hay thậm chí là vệ sinh cá nhân, bác đợi chúng tôi tới mới nhờ. Tôi hỏi vì sao bác phải đợi chúng cháu? Bác nhẹ nhàng trả lời,
- Các Sơ làm cẩn thận, nhẹ nhàng bác yên tâm.
Nghe tiếng bác gọi tôi tiến lại gần và hỏi,
- Bác cần cháu giúp gì không ạ?
Nhẹ nhàng bác trả lời,
- Bác không ngủ được, cháu vỗ lưng dùm bác.
Tôi nhẹ nhàng đỡ bác dậy, vỗ nhẹ theo nhịp vào lưng bác. Tôi thấy bản thân mình từ lúc đăng kí đi thiện nguyện như được Chúa ban ơn “hiện sủng”, vì ở nhà tôi thường bị chị em chọc là “vụng về” (hihi). Thế mà khi ra trận, tôi thấy mình đảm đang hơn.
Khi cảm thấy bác dễ chịu hơn, tôi hỏi,
- Thế giờ bác có muốn đọc kinh không, hai bác cháu mình cùng đọc?
Bác gật đầu kèm theo lời dặn,
- Đọc chậm thôi nhé sơ.
Thế rồi hai bác cháu cùng râm ran lời kinh dâng lên Chúa. Trong kinh nguyện, tôi trộm nghĩ, dù bênh tật có làm con người trở nên yếu mệt về thân xác, nhưng với lòng tin và niềm cậy trông vào Chúa, sẽ mãi là sức mạnh cho con người có thế đứng vững và chấp nhận mọi nghịch cảnh của cuộc đời.
Lạy Chúa! Con tín thác vào Ngài
(Còn tiếp)
COMMENTS