Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm B
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm B
Phúc Âm: Mc 13:24-32
“Bấy giờ mặt trời sẽ tối tăm. Mặt trăng sẽ mất sáng. Các tinh tú trên trời sẽ sa xuống. Không trung sẽ rung chuyển. Loài người sẽ khiếp sợ. Con Người sẽ hiện xuống trong đám mây. Các Thiên Thần sẽ phát loa triệu tập những người đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời Những người lành sẽ được đứng bên hữu Con Chiên Thiên Chúa.
Hôm nay, ngày Chúa Nhật gần cuối của Phụng Vụ năm B, trước ngày Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, Đấng là chủ của lịch sử loài người, Chúa long trọng thông báo về ngày thế mạt, tức ngày tận thế. Ngày kinh hoàng khủng khiếp cho nhân loại.
Nhưng cũng là ngày hân hoan cho những người đã được tuyển chọn, tức là những người lành thánh, những người từ đau khổ lớn lao mà đến, những người đã được giặt sạch áo trong máu Con Chiên, những người “xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc...”
Ôi, lạy Chúa, xin cứu chúng con trong ngày kinh hãi ấy. Xin cho con từ đây biết thương người có 14 mối:
Thương xác 7 mối:
- Thứ nhất cho kẻ đói ăn
- Thứ hai cho kẻ khát uống
- Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc
- Thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
- Thứ năm cho khách đỗ nhà
- Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi
- Thứ bảy chôn xác kẻ chết
Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm làm những việc như thế, ngay từ bây giờ cho Chúa, để khi ngày Chúa đến, con được vào số những kẻ được tuyển chọn.
SỐNG ĐẠO
Vào năm1989, trong giáo xứ tôi bỗng xuất hiện một Bà già, gốc người miền Nam. Bà rất mộc mạc chất phác. Theo lời kêu gọi của tôi, mỗi lần đi lễ, bà lên ngồi hàng ghế đầu, để tôi cho những người lớn tuổi, những người yếu đau bệnh tật rước lễ trước mà không phải xếp hàng. Bà dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng, nhưng rất khỏe mạnh. Không bao giờ phiền hà con cháu.
Mỗi chiều Thứ Sáu tôi có Thánh Lễ và chầu Thánh Thể. Con cháu bà không để Bà mất một thứ Sáu nào. Sau lễ, Bà thường ở lại gỡ bánh tráng để hôm sau Giáo xứ cuốn chả giò gây quỹ. Bà rất thương yêu con cháu. Nhưng đặc biệt Bà thương yêu người con dâu hơn cả con gái và con trai của mình. Giữa Bà và người con dâu không bao giờ có một lời nào làm buồn lòng nhau. Bà không bao giờ phê phán bất cứ một người nào trong giáo xứ. Cũng không bao giờ nghe thấy một người nào nói gì tiêu cực về Bà.
Lúc tuổi 95, Bà nằm nhà thương lần đầu tiên. Bà vẫn luôn nói lời hiền lành, yên ủi con cháu, và luôn cám ơn con dâu. Chừng một tháng sau đó, Bà không nói gì với con cháu nữa, mà chỉ vui vẻ nói chuyện với cha sở mỗi khi tôi đến thăm. Khi biết thì giờ của mình không còn bao lâu nữa, Bà xin về nhà sống giữa con cháu.
Một đêm khoảng sau 11 giờ khuya, người con Dâu gọi tôi:
“Thưa cha, Má con sắp ra đi rồi”. Nếu cha có thể, xin Cha đến ban phép lành cho Má con.
Tôi vùng dậy, thay đồ, đội mũ, xuống lầu, lấy chùm chìa khóa, ra gara lấy xe đi liền. Tới nơi, cả nhà đang đứng xung quanh giường bà mà xụt xùi. Thấy tôi, họ dãn ra, nhường lối cho tôi. Tôi cúi xuống gần mặt bà và nói:
“Chào bà. Cha xứ đây”.
Bà cố gắng nhướng đôi mắt lên một chút và khẽ nói:
“Thưa cha, con cám ơn cha đã chăm sóc con, chăm sóc các con cháu con suốt mấy chục năm nay. Bây giờ, con xin chào cha. Xin cha chúc lành cho con”.
Nói lời cuối cùng đó bà, nhắm mắt lại, và từ từ ra đi rất bình an, trong khi chúng tôi hát bài “Khi Chúa thương gọi con về”. Mọi người chúng tôi dàn dụa nước mắt, vừa vì thương tiếc bà, vừa vì cảm thấy cả nhà tràn ngập bình an.
Vĩnh biệt cụ Bà Annê Lê Thị Báo. Cụ quả thực đã sống cuộc đời rất lành thánh. Xin Cụ cầu nguyện cho giáo xứ chúng tôi.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS