SN Tin Mừng: Mt 10:17-22 / Thứ Tư 24/11/2021 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B
Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (Lc 9:23)SN Tin Mừng: Mt 10:17-22 / Thứ Tư 24/11/2021 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B
Tin Mừng: Mt 10:17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
* Chứng nhân Đức tin
Lời Chúa hôm nay được đọc trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam mừng lễ kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam. Danh sách 117 vị, đại diện cho hàng ngàn tín hữu và các vị thừa sai, đã vì danh Đức Kitô mà chấp nhận hy sinh chính mạng sống mình để tuyên xưng đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Các ngài đã phải trải qua những cực hình đau khổ nơi thân xác, thế nhưng những đau khổ ấy không thể ngăn cản ý chí và niềm tin sắt đá vào một Thiên Chúa Duy Nhất.
Thánh Phaolô Đạm đã từng nói trước tòa án Nam Định rằng: “Nếu tôi có hai linh hồn, tôi sẽ bán một cái cho ma quỷ để cho các ông vui lòng, nhưng tiếc quá tôi chỉ có một linh hồn, nên tôi không thể bỏ mất nó”. Bằng một lời nói, bằng một thái độ dứt khoát, các vị tử đạo càng xác tín hơn vào lời Chúa Giêsu: “Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (x. Lc 9:25). Qua đó, chúng ta nhận ra rằng: Các vị tử đạo đã ý thức và dành riêng cho Thiên Chúa một địa vị tuyệt đối trong cuộc đời, cũng như đã dành cho đức tin một sự ưu tiên tột bậc: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời thế gian, họ thà chết chứ chẳng thà phản bội Chúa! như lời thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh rằng: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được?”, đời nào chúng ta lại giẫm đạp lên Đấng mà chúng ta tôn thờ bao giờ?
* Chứng nhân Tình yêu và tha thứ
“Máu các Thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu khác” - Sanguis Martyrorum semens Christianorum est (Tertulianô). Quả thật, chính những hạt giống ấy đã chấp nhận chịu chôn vùi xuống bùn đất để có thể nảy sinh vô vàn những bông hạt khác cho cho Giáo hội Việt Nam, nhờ đó mà Giáo hội chúng ta có được một vụ mùa dồi dào các tín hữu như ngày hôm nay, bởi “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác” (x. Ga 12:24).
Điểm chung của các thánh Tử Đạo chính là can đảm đón nhận thập giá Chúa gửi đến, mà không oán hận kẻ làm hại mình. Các ngài đã làm chứng về đạo yêu thương, về một Đức Kitô sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã giết hại mình trên thánh giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (x. Lc 23:34). Có thể nói rằng, giới răn yêu thương kẻ thù là một nét đặc sắc của Kitô giáo. Trong thư thứ hai của Thánh Clemen có nói rằng: Ai không yêu thương kẻ thù của mình, thì người đó không phải là Kitô hữu. Do đó, Giáo hội không ngừng mời gọi mọi người chúng ta sống tinh thần yêu thương, sẵn sàng quảng đại tha thứ cho những kẻ làm hại chúng ta, cách này hay cách khác.
Một chút phản tỉnh về bản thân, liệu tôi và bạn có can đảm và sẵn sàng tha thứ cho một lỗi lầm, thiếu xót nào đó của một người anh em xúc phạm đến chúng ta hay không?
* Đón nhận thập giá Đức Kitô
Ở đời này chúng ta chỉ có thể ôm lấy Chúa Giêsu, bằng cách ôm trọn Thập giá của Ngài. Ta không thể yêu mến Thập giá, mà lại không có Chúa Giêsu bị đóng đinh nằm ở trên. Đồng thời, chúng ta cũng không thể ôm lấy Chúa Giêsu, mà lại vắng bóng Thập giá” (Thánh C. Faucauld). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (x. Lc 9:23). Thật vậy, mỗi người đều được Chúa trao cho một thánh giá nào đó để tôi luyện nhân đức. Đời sống người tín hữu cũng không ngoại trừ những khó khăn xảy đến mỗi ngày, những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, hay thậm chí những đau đớn về tinh thần, chúng ta phải chịu đến từ những người xung quanh gây nên. Chỉ khi ý thức và cảm nghiệm sâu sắc về giá trị của đau khổ, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận nó với tất cả niềm vui và lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: “Sống bằng tình yêu không phải là định cư mãi với Chúa Giêsu trên đỉnh núi Tabor giữa những vinh quang sáng chói, nhưng là còn phải trèo lên đỉnh Calvê để ôm nhận Thập giá như một kho tàng”. Vì vậy, khi đứng trước những khó khăn của cuộc sống, chúng ta đã đón nhận đau khổ với thái độ nào? Và, tinh thần nào chúng ta đang mang khi đỡ lấy thánh giá từ tay Đức Kitô trao? Ước chi mỗi chúng ta đều nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời mình và những hoa trái từ đau khổ đem đến, để từ đó có thể đón nhận chúng một cách nhẹ nhàng và êm ái hơn.
Cầu nguyện
Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các ngài đã dùng máu đào để bảo vệ và làm chứng cho đức tin của mình. Nay xin gìn giữ chúng con luôn biết trung kiên theo Chúa, biết can đảm khước từ danh lợi thú của trần gian, để trở nên những chứng nhân đích thực cho Nước Trời giữa một xã hội dường như đánh mất ý thức về đức tin và niềm hy vọng vĩnh cửu trên quê Trời.
Xin Chúa cũng tiếp tục ban ơn và đồng hành với Giáo hội Việt Nam chúng con, xin cho Giáo hội có thêm thật nhiều gương sáng về đức tin, để nhờ những gương sáng ấy cánh đồng truyền giáo có thêm thật nhiều những người tin và được nhận lãnh được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS