Một Chuyến Đi (Học Viện Têrêsa Avila)

SHARE:

Một Chuyến Đi (Học Viện Têrêsa Avila)

Một Chuyến Đi 

Có những kinh nghiệm chỉ một lần trải qua, có những cảm xúc chỉ một lần chạm tới và có những con người chỉ một lần gặp gỡ trong đời...vậy thôi cũng đủ để chúng ta "Tạ ơn Chúa."
“Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm ngày mới để yêu thương”. 
Mỗi lần mở mắt chào ngày mới, tôi tạ ơn Chúa bởi vì tôi còn được thở, tôi có thêm niềm vui để phục vụ, tôi có cơ hội để trao đi, và tôi còn gặp gỡ được những con người với nhiều hoàn cảnh khác nhau. 
Đó cũng là tâm tình tôi sau một tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Nơi đây đã dạy tôi thật nhiều bài học, những điều đó như tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục bước đi trên hành trình dâng hiến. 

Thời gian một tháng phục vụ đã kết thúc. Tuy không dài, nhưng đủ để tôi nhận ra tình yêu nhiệm lạ của Thiên Chúa, đủ để tôi chạm đến con người - Thân Mình Đức Kitô, đủ để tôi biết yêu là gì và phải phục vụ như thế nào, đủ để cho tôi thấm mệt, đủ để cảm nhận số phận mỏng manh của con người, và điều quan trọng hơn là tôi cảm nhận còn bao nhiêu tấm lòng quảng đại mà con người dành cho nhau. 

Một tháng tiếp xúc trực tiếp với các “F0”, tôi đã chứng kiến những nỗi quặn đau của bệnh nhân, có những người ra đi mà không thể khép mắt lại được. Tôi cũng như thấy được sự vất vả của y bác sĩ. Tất cả đã để lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc với nhiều tâm trạng khó tả. 

Nhớ lại những ngày đầu. Bỡ ngỡ, lo lắng vì tôi không có chuyên môn, lại nghe thông tin có nhiều người đã từng dấn thân chống dịch và bị nhiễm bệnh. Nhưng vì lời mời gọi lên đường dấn thân phục vụ anh chị em, như cơ hội mà tôi cần nắm lấy ngay, bởi tôi hiểu rằng nếu không bây giờ thì đợi bao giờ. Bởi đời sống tu sĩ là một hành trình bước theo Đức Ki-tô, cho đi chính mình vì hạnh phúc của người khác. 

Khi đến khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tôi đã học được biết bao nhiêu bài học. Chứng kiến các bệnh nhân quằn quại trong sự đau đớn, giành giật từng hơi thở để giữ lại sự sống, điều đó giúp tôi trân trọng tình người, tập cho tôi sự kiên nhẫn, và học cách yêu thương. Con người cần chút oxy để thở mà sao khó quá! Dù tôi cũng hơi lo lắng, hoang mang, khi bị “giam” mình trong bộ áo bảo hộ kín mít, ngột ngạt khó thở, có khi mắt nhòe đi vì mồ hôi, áo quần thì ướt sũng, môi trường bệnh viện nhìn đâu cũng thấy F0, F1, đi đến bệnh viện nước cũng không dám uống, thậm chí lúc được nghỉ ngơi không dám ngồi, đâu đâu cũng thấy virus!

Nhưng tôi đã chiến thắng tất cả. Thật sự tạ ơn Chúa đã cho tôi được phục vụ các bệnh nhân, đó là một niềm vui lớn nhất. Dù những ngày đầu khi tiếp xúc với bệnh nhân tôi cũng sợ và bị áp lực, tưởng tượng đủ điều rằng mình có thể sẽ bị nhiễm virus… Dường như tôi cũng đề phòng hơn. Dần dần tôi nghĩ mình đến đây để làm gì? Niềm phó thác vào Chúa của tôi đâu rồi? Khi trả lời câu hỏi đó tôi thấy mình mạnh dạn hơn để làm việc. Tôi đến với bệnh nhân không ngần ngại. Việc thay drap giường hay thay tã cho bệnh nhân cũng không ít khó khăn, nhất là đối với những bệnh nhân nam to lớn, vạm vỡ, nhưng tất cả đã được Chúa chúc lành. Rồi tất cả đều đã qua. Tôi đã thực sự được Chúa trợ giúp, gìn giữ. Tôi cảm thấy chính mình đã chạm đến con người thật sự. Tôi cảm thấy một điều gì đó mình cần thay đổi, nhìn thấy sự bất lực của chính mình trước cái chết, trước một con virus vô hình mà con người không thể làm gì được! Chính qua đó tôi cảm thấy con người mình không thể sống thiếu Chúa. 

Giờ ngồi viết lại, tôi nhớ về bộ áo bảo hộ khó thở với nhiều kỉ niệm. Nhớ phòng bệnh có các anh chị bác sĩ điều dưỡng bận rộn chăm sóc bệnh nhân. Nhớ những lúc lau dọn hay thay drap giường, thay tã cho bệnh nhân. Và có những lúc rảo quanh các khoa khác để thăm bệnh nhân. Nhớ lắm những ca trực đêm hồi hộp, thức khuya dậy sớm, mắt mở không nổi nhưng vẫn cố gắng, vừa làm vừa ngáp… Tất cả đã tạm dừng lại. Đời sống cầu nguyện của tôi từ đây chắc hẳn cũng thăng tiến hơn, vì trong mỗi việc làm, chúng tôi đều cầu nguyện cho các y bác sĩ, cho bệnh nhân, và cho chính bản thân mình nữa. 

Một chuyến đi thật ý nghĩa! Tất cả những bài học quý giá tôi đã học được từ những người mà tôi gặp gỡ. Nơi các bác sĩ lòng nhiệt huyết, tận tâm với các bệnh nhân và các thiện nguyện viên chúng tôi. Các bác sĩ, nhân viên y tế một lòng dốc sức để cứu chữa bệnh nhân và cả giọt nước mắt bất lực của bác sĩ khi có một người bệnh nhân ra đi vĩnh viễn. Dù không quen biết nhau, không hẹn gặp nhau, nhưng nơi đây mọi người đều mang chung một màu áo trắng thiên thần. Dù bộ áo kín bưng, nhưng ai cũng đọc ra một dấu chỉ của tình thương, của sự cho đi và dấn thân. Tôi cũng rất vui trước sự tận tình, dễ chịu của các bác sĩ, các nhân viên y tế dành cho các thiện nguyện viên chúng tôi. Chính bệnh nhân đem lại cho tôi niềm tin, sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, cũng như từng hơi thở của họ như là một sự nỗ lực chiến thắng tử thần. 

Không những thế, tôi còn có nhiều niềm vui sau những giờ làm việc, khi nhóm chúng tôi trở về nơi sinh hoạt. Nơi đây tuy đơn sơ, nhưng đầy ắp tình người dành cho nhau. Đoàn chúng tôi có 160 người: 113 tu sĩ công giáo, bên cạnh đó có các bạn Phật tử và Tin Lành. Tình bạn nảy sinh từ những cuộc chuyện trò, làm quen, thăm hỏi, làm việc chung, sống chung trong Nhà Thiếu nhi. Những buổi chiều tối lại cùng nhau đi đọc kinh, lần chuỗi trong sân. 
Những ngày đầu bao nhiêu xe lương thực, nhu yếu phẩm được chở đến cho chúng tôi: những thùng sữa, xe thanh long, mì tôm và nhiều thứ khác từ Đức Tổng Giám Mục Giáo phận, các hội đoàn giáo xứ, anh em Phật tử, mọi thứ chúng tôi đều san sẻ với nhau. Chính lúc này mọi người đã trao gửi tình thương cho nhau không phân biệt một ai. 

Nhìn lại, sự phục vụ tôi cho đi chẳng bao nhiêu, nhưng tôi đã nhận lại rất nhiều tình thương, cả một biển đại dương ân tình. Tất cả là hành trang cho tôi tiếp bước trên hành trình dâng hiến. Những tấm lòng đẹp của con người giúp tôi biết trân trọng những gì mình đang có, học cách nói lời yêu thương với ai đó khi có thể, và cho đi không e ngại. 

Tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng đã cho tôi có hội để tôi sống tinh thần Chúa dạy. Một tháng chẳng là gì, nhưng thật ý nghĩa khi tôi cảm thấy từng ngày Chúa cho tôi nếm trải từng mùi vị khác nhau của cuộc sống. Đến giây phút cuối cùng Chúa ban cho chúng tôi mọi sự bình an. Tại đây không phải tôi đã cho đi, nhưng tôi lại cảm thấy mình được nhận lãnh quá nhiều. 
“Những ân tình Chúa dành cho con quá cao vời không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến Thánh Ân không bờ bến Chúa thương ban xuống trên phận hèn”. 
Cả cuộc đời tôi là lời chúc tụng Chúa, bởi từng phút, từng giây tôi được sống trong Ơn Thánh Ngài. 

Trong tôi lúc này là cả một biển nhớ thương! Tôi nhớ những bệnh nhân đang đau khổ, đang cô đơn trên giường bệnh. Tôi nhớ những đôi chân liêu xiêu mệt mỏi của các y bác sĩ. Tôi nghĩ về những hành lang bệnh viện đầy rác, mà không có nhân viên thu dọn. Tôi nghĩ về giây phút hiện tại, tôi vẫn còn đang thở, đang khỏe, bình an và vui tươi trong sứ vụ. 

Đong đầy tình của Chúa, tôi xin khắc ghi từng giây phút, từng chút hy sinh nhỏ bé âm thầm, nhưng đã in dấu vào trong tim những người con nơi tuyến đầu chống dịch. 

Bích Hoa 
Học viện Têrêsa Avila

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Một Chuyến Đi (Học Viện Têrêsa Avila)
Một Chuyến Đi (Học Viện Têrêsa Avila)
Một Chuyến Đi (Học Viện Têrêsa Avila)
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivNHRIoFVApW9NGKloAJV9AlLr980Q0TamqMYIZ2Nc5G72DtYHFtEIqcKNYfCoUas255UOXnbm1oxt64oaa9L78zoPXTPScM3TIA8EtGUCeZUUXq39mV9bv8dcqGJC6hu-D_VvGTu4jZQkg4qUe41VbDb0vP9WHIVBnZeuUUazr7KYXht6OyeTtEra=w711-h580
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivNHRIoFVApW9NGKloAJV9AlLr980Q0TamqMYIZ2Nc5G72DtYHFtEIqcKNYfCoUas255UOXnbm1oxt64oaa9L78zoPXTPScM3TIA8EtGUCeZUUXq39mV9bv8dcqGJC6hu-D_VvGTu4jZQkg4qUe41VbDb0vP9WHIVBnZeuUUazr7KYXht6OyeTtEra=s72-w711-c-h580
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/mot-chuyen-i-hoc-vien-teresa-avila.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/mot-chuyen-i-hoc-vien-teresa-avila.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content