Món Quà 20/11 Vô Giá (Tiền Vĩnh Thệ)
Món Quà 20/11 Vô Giá
Chị Oanh ơi! Chị Oanh…
Tiếng gọi của Vân làm nó giật mình quay trở lại với hiện tại. Nhìn sang Vân nó hỏi:
- Có chuyện gì đấy chị ?
- Hôm nay mình đi quét sân sớm chút đi, vì mấy ngày hôm nay nắng, tưới cây chắc hơi lâu.
- Uh, vậy để em cất sách đã.
Cả hai cùng bước xuống sân. Vân nói,
- Hôm nay lá rụng nhiều chị nhỉ?
- Uh! Mùa này cây thay lá mà. Việc thay lá báo hiệu sự chuyển mùa, đồng thời cũng là đón chào những chồi non mới. Ở miền Nam không có 4 mùa rõ như ở ngoài Bắc, chị nhỉ.
- Em cũng muốn có dịp nào đó được đi Lạng Sơn một lần để biết và cảm nhận thời tiết 4 mùa.
- Khấn xong rồi, biết đâu dì Tổng cho chị đi sứ vụ ở Đồng Đăng hay Cửa Nam thì sao, cảnh ở đó thì khỏi phải chê.
Vân cười:
- Em đi đâu cũng được.
Như nhớ ra điều gì đó Vân hỏi,
- Ah! Lúc nãy ở phòng Hội chị suy tư điều gì dữ vậy mà em gọi mấy câu mới nghe?
Câu hỏi của Vân làm nó nhớ lại bài cám ơn nó đọc được của một em học sinh lớp 5 để tỏ lòng tri ân Thầy Cô nhân dịp ngày Nhà Giáo 20/11.
- Uh! Tại hôm nay giở sách ra, em đọc ngay được bài viết của một em học sinh viết về thầy cô giáo của mình. Bỗng dưng em cũng nhớ lại hồi còn học cấp I em cũng hay làm thiệp hoặc làm thơ để cám ơn thầy cô. Nghĩ lại thấy đáng trân quý làm sao!
- Em cũng thấy vậy.
Tay đang cầm chổi rễ quét những chiếc lá rơi hốt vào bao, nó nói tiếp:
- Em thấy đời người là cả một hành trình của lòng biết ơn. Dù bây giờ chúng ta không biết ơn kiểu như hồi còn là học sinh nữa. Nhưng mỗi giai đoạn, chúng ta lại có những người thầy mà chúng ta cần tỏ lòng biết ơn. Những người thầy đó không chỉ dạy ta về mặt kiến thức, nhưng còn dạy ta cả về mặt tinh thần, có thể qua kinh nghiệm, cách sống. Ngay cả những người chị em hay những người nhỏ tuổi hơn, cũng có thể là thầy của ta. Đó là mối dây hiệp thông giữa người với người.
- Chị nói rất đúng, Vân đáp.
Nó nhìn Vân như muốn tiếp câu chuyện,
- Chị biết không để thể hiện lòng biết ơn, em dự kiến thực hiện một kế hoạch, đặc biệt trong tháng 11 này.
- Kế hoạch gì vậy chị?
- Thì chị em mình trong giai đoạn này có làm được gì to tát đâu. Em tính, tháng 11 này, em thể hiện lòng biết ơn bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, hay lời nguyện tắt, có ý cầu nguyện cho tất cả những người thầy. Bắt đầu từ ngày 01/11 cho đến ngày 20/11, em sẽ tổng kết để dâng lên Chúa.
- Chà…tuyệt, bây giờ chị em mình chỉ có lời cầu nguyện là món quà mình thực hiện được, mà lại rất quý nữa, chẳng có đồng tiền nào mua được, chị nhỉ? Em cũng sẽ lên kế hoạch giống như chị.
- Vậy chị em mình cùng làm nhé.
Cả hai cùng cảm thấy tâm hồn reo vui, hòa chung với tiếng cười khúc khích của những chùm hoa bằng lăng đang nhìn xuống. Những chiếc lá vàng vẫn nhẹ rơi trên sân, như muốn báo hiệu những chồi non đầy sức sống đang bắt đầu hành trình mới.
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ
COMMENTS