Hơi Ấm Tình Người (Học viện Têrêsa Avila)

SHARE:

Hơi Ấm Tình Người (Học viện Têrêsa Avila)

Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu. (Henry Drummond)
Hơi Ấm Tình Người 

Thế là hành trình một tháng phục vụ ở bệnh viện Hồi sức Covid-19 của tôi đã khép lại. Thời gian trôi đi thật vội vàng, nhưng dù sao trái tim tôi vẫn còn thổn thức về chuyến đi vừa qua. 

Một tháng tiếp xúc trực tiếp với các “F0”, tôi đã chứng kiến những giây phút đau đớn mà họ phải chịu, cũng như lúc niềm vui vỡ òa khi các bệnh nhân được về đoàn tụ với gia đình. Đôi khi nghe lòng thật xót xa khi chứng kiến các bệnh nhân ra đi mãi mãi. Giờ đây tôi cũng đang có rất nhiều tâm trạng. Đó là sự biết ơn, niềm vui, hạnh phúc cùng với sự nuối tiếc không thể ở lâu nữa. Hơn hết, tôi cảm nhận cách rõ ràng nhất là lòng thương xót bao la của Thiên Chúa trong hành trình đã qua. 

Khởi đầu chuyến hành trình, chúng tôi đã được Hội dòng động viên với những lời cầu nguyện. Vì không được biết bệnh viện tôi sẽ đến phục vụ ra sao, nên tôi có chút lo lắng. Nhưng rồi tôi an tâm tín thác, tin tưởng vào Chúa lên đường, dẫu biết rằng đây là một chuyến đi đầy mạo hiểm. Tôi nghĩ rằng, lúc này mọi người cần chung tay đóng góp để đẩy lùi dịch bệnh. Tôi tự nhủ mình phải tận dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ. Như Cha Thánh Đa Minh đã nói: “Tôi không thể học trên những tấm da chết, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu anh chị em đang đói khổ”. Chính điều đó đã làm cho tôi có thêm động lực dấn thân, hơn nữa bên cạnh tôi luôn có Hội dòng ngày đêm đồng hành với chúng tôi.

Những ngày đầu tiên tiếp xúc với môi trường bệnh viện, tôi không thể tránh khỏi những lo sợ, bỡ ngỡ. Dường như đọc được nỗi lòng của tôi, các chị trong nhóm luôn nhắc nhở: “Ở đây nhớ cẩn thận nhé! Nhớ đeo khẩu trang cũng như sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và đừng lo lắng quá. Vì ở đây là môi trường đã phơi nhiễm nên không biết ai là F0, F1, cứ giữ cho nhau thì tốt, như vậy còn có thời gian mà phục vụ nữa, chứ mới lên đây mà bị nhiễm thì uổng lắm”. Tôi còn nhớ một chị còn chọc tôi rằng: “Đến cây cối mà còn bị nhiễm Covid nữa là”. Đúng là mang tâm trạng e ngại, nên nhìn đâu tôi cũng thấy nguy cơ mình sẽ là F1, F2… Tuy nhiên, không vì vậy mà làm cho tôi nản chí và muốn bỏ cuộc. Tôi luôn tự động viên, bản thân mình phải thật khỏe mạnh, để được tiếp tục làm việc và thêm tin tưởng, tín thác hơn vào sự quan phòng của Chúa. 

Khi bắt đầu công việc, tôi chưa quen với bộ áo bảo hộ kín như bưng mà phải mặc mấy giờ liền! Không ít lần nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, nóng bức và khó thở. Nhưng không vì thế mà tôi chùn bước. Bởi tôi nhìn thấy những người bên cạnh cũng đang không ngừng cố gắng. Chiếc áo bảo hộ không ngăn cản con người đến với nhau, mà làm cho con người xích lại gần nhau hơn, dễ dàng cảm thông cũng như lo lắng cho sự an toàn của nhau. Vì vậy, dù có lúc mệt mỏi nhưng trong tôi luôn đầy niềm vui. Chúng tôi luôn động viên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước, vui vẻ. Tôi vẫn còn nhớ lúc làm việc ở khoa Vải (khoa này phụ trách việc thu gom, phân loại grap giường, quần áo bệnh nhân để nhân viên đưa đi giặt), vì khẩu trang của tôi bị lỏng dây, cộng thêm chiếc áo bảo hộ khiến tôi không thoải mái chút nào, nên mới làm một lát mà người ướt đẫm mồ hôi. Bức bối quá nên tôi cứ hay ngọ nguậy, vô tình làm tuột một dây khẩu trang ra. Các chị làm cùng thấy vậy, sợ tôi bị nhiễm liền nói: “Em đi tắm trước đi, để chị thu vải đợt cuối cho”. Thế đấy! Chúng tôi không ai quen ai, nhưng yêu thương, lo lắng cho nhau như người nhà. Chính tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Bệnh viện mở thêm một khoa để nhận thêm bệnh nhân. Tôi được chuyển sang khoa mới, nên đành chia tay khoa Vải. Nơi đây, tôi có cơ hội tiếp xúc gần với các bệnh nhân có sức khỏe tương đối tốt. Tôi dành nhiều thời gian để trò chuyện, thăm hỏi và động viên tinh thần họ. Qua đó, tôi hiểu thêm về gia đình của họ, về những đau đớn mà con virus đang hành hạ thân thể họ hằng ngày. Ban đầu, tôi cũng sợ bị nhiễm bệnh. Vì rõ ràng là tôi đang tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân F0, nên khả năng lây bệnh rất cao. Nhưng dần dần tôi không còn e ngại nữa, mà thay vào đó là tình thương mến. Lúc đầu, khi giúp các bệnh nhân ăn uống, vệ sinh cá nhân, tôi có chút lúng túng, vụng về. Nhưng được các anh chị điều dưỡng giúp đỡ, tôi quen dần và thấy rất vui khi được chăm sóc họ. Tôi luôn tâm niệm rằng, bệnh nhân là hiện thân của Đức Kitô. Tôi hạnh phúc vì được phục vụ bệnh nhân, hình ảnh sống động của Kitô, đang trên giường bệnh. Tôi tự hào vì mình đang sống những giây phút ý nghĩa nhất trong đời, cho dù cho tôi còn nhiều yếu đuối và giới hạn. 

Trong trái tim tôi luôn vang vang lời tạ ơn: “Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”. Vì vậy mà mỗi khi vào ca trực là một niềm vui đối với tôi. Tôi cũng mong muốn đem chia sẻ niềm vui ấy đến cho mọi người. Khi đã quen với công việc, khi hiểu được những ưu tư và đau đớn mà con virus gây ra cho các bệnh nhân, tôi thường ghé thăm từng phòng bệnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ. Tôi giúp họ tìm đồ dùng, chuyển đến tận tay khi có người nhà gửi tới. Tôi dành nhiều thời gian lắng nghe họ chia sẻ, mong sao có thể giúp họ chia sớt những nỗi đớn đau mà họ đang phải chịu. 

Có những lúc tôi chợt hụt hẫng, hoảng hốt, khi thấy giường bệnh nhân tôi chăm sóc hằng ngày bị bỏ trống. Tôi hỏi thăm mới biết bệnh nhân đó đã bị chuyển đến khoa nặng hơn. Tất cả những người phục vụ đều bùi ngùi, và rồi chúng tôi an ủi nhau, dặn nhau cùng cầu nguyện cho họ. Trong lòng tôi chợt vang lên lời của một người bạn đã nói: “Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời như một phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần”. Và giờ đây với các bệnh nhân cũng vậy, hôm nay có thể tôi còn gặp họ, nhưng ngày mai họ đã đi xa.

Bên cạnh những cái nhìn nặng trĩu khi có bệnh nhân trở nặng, đâu đó vẫn thường lóe lên ánh sáng của niềm hy vọng. Một chị điều dưỡng làm chung khoe với tôi rằng: “Hôm qua có một bệnh nhân nam, cụ chín mươi bảy tuổi mà được xuất viện đấy chị ạ!”. Tôi vỡ òa niềm hạnh phúc. Dù chỉ là một người thôi, nhưng đó là cả một bầu trời hi vọng cho tôi, cho các y bác sĩ và nhất là cho các bệnh nhân. Đó là lý do chính đáng nhất để mọi người tiếp tục kiên cường chiến đấu với “con virus Covid”. Tôi lấy câu chuyện cụ ông mới được xuất viện để động viên các bệnh nhân khác. Nhiều khi nghe các bệnh nhân khoe:“Sr ơi, bác sĩ nói chiều mai con được xuất viện”, và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ, tôi thấy thật ấm lòng. Tôi cũng không quên dặn dò họ tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho tốt và thực hiện quy định “5K”. 

Chính trong thời gian phục vụ bệnh nhân, lời cầu nguyện của tôi trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Hình ảnh của họ luôn ở trong những lời cầu nguyện, những lời nói, những việc làm và những cử chỉ yêu thương của tôi. Mỗi khi nhìn thấy bệnh nhân nằm thở dốc từng cơn mệt nhọc, tôi luôn nghĩ đến Đức Kitô đang oằn mình vác cây thập giá lên đồi Canvê. Vì vậy mà tôi cầu nguyện thật nhiều, để xin Chúa ban thêm sức mạnh cho họ. Còn với những bệnh nhân đang yếu dần qua từng ngày, tôi xin Chúa cho họ được ra đi trong bình an và xin Chúa an ủi gia đình họ. 

Ngoài những bệnh nhân tôi chăm sóc hằng ngày, còn có các bác sĩ, các y tá. Dù không quen biết nhau, không hẹn gặp nhau, nhưng nơi đây mọi người đều mang chung một màu áo. Dù bộ áo không để lộ nét mặt hay nụ cười, nhưng ai cũng đọc ra một dấu chỉ của tình thương, của sự cho đi và dấn thân. Tôi rất vui trước sự tận tình, dễ chịu, dễ thương của các bác sĩ, các nhân viên y tế dành cho những thiện nguyện viên cũng như cho các bệnh nhân. Các bệnh nhân cũng không quên những vất vả của các bác sĩ. Có nhiều người trước khi xuất viện họ còn chủ động xin số điện thoại của những người chăm sóc, để sau này giữ mối liên lạc bằng tấm lòng tri ân. Họ còn gửi đến những món quà cho bệnh viện và hỗ trợ cho các bệnh nhân còn ở lại nữa.

Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Thủ Đức là mái nhà chung nơi tôi cùng các anh chị em thiện nguyện trở về sau ca trực. Tuy ở nơi đây không ai quen biết nhau, và mọi người đến từ nhiều thành phần khác nhau: Phật Tử, Tin Lành, Công giáo, những người không công giáo, các bạn sinh viên và đến cả những anh chị đã có gia đình (cả hai vợ chồng đều đi thiện nguyện), nhưng tất cả mọi người đều cùng một lý tưởng là góp sức đẩy lùi “Covid”. Nơi đây mọi người rất yêu thương nhau, cùng chia sẻ cho nhau những gì nhận được từ thân nhân, hay từ các nhà hảo tâm. Không hề có sự tính toán thiệt hơn. Những giờ chuẩn bị đi làm, những lúc cùng nhau chơi thể thao, ai cũng động viên nhau cẩn thận để không bị nhiễm. 

Một tháng phục vụ tại bệnh viện Hồi sức Covid-19 không quá dài, nhưng cũng đủ đọng lại trong tôi biết bao kí ức đáng nhớ. Đây không phải là nơi tôi đã cho đi, mà là nơi tôi được nhận lãnh quá nhiều. Tất cả những bài học quý giá từ những người mà tôi được gặp gỡ: Nơi các bác sĩ lòng nhiệt huyết, tận tâm, tận tình tới các bệnh nhân và các thiện nguyện viên chúng tôi; các bệnh nhân lại dạy tôi nhận ra cuộc sống này thật mong manh, sự sống thật quý giá, để biết quý trọng những gì Thiên Chúa ban. Cuộc sống này cũng thật ngắn ngủi nên hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Đó cũng là tinh thần của Tin Mừng mà Thiên Chúa muốn dạy dỗ mỗi người. 

Giờ đây nhìn lại, tôi luôn tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ chúng tôi được bình an. 
Tạ ơn Thiên Chúa đã không ngừng nâng đỡ và chăm sóc tôi để tôi có cơ hội dấn thân phục vụ. 
Tạ ơn Chúa đã gửi tôi đến bệnh viện, cho tôi được gặp gỡ, được đau cùng các bệnh nhân trong lúc bệnh tật, được vui cùng họ khi “vác chõng” ra về. 
Tạ ơn Chúa đã cho tôi cùng các chị em của mình có những giây phút tĩnh lặng bên Chúa tại Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái (Foyer De Charité de Cao Thái). 
Cảm ơn tất cả những người đã đi ngang đời tôi trong những tháng ngày này, tôi luôn nhớ về họ với tất cả tình yêu và lòng cảm mến. 
Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và ban ơn giúp sức để những người bạn đồng nghiệp của tôi luôn can trường phục vụ. 
Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên các bác sĩ. 
Xin cho đại dịch mau chấm dứt, để đất nước Việt Nam thân yêu sớm trở lại với nhịp sống an bình hằng ngày. 

Tôi vẫn luôn tin rằng trong những đau khổ của phận người, những thử thách mà họ trải qua, Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng và làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người. Như lời của Đức Benedict XVI đã nói: “Mỗi người chúng ta là một kết quả suy tư của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được mong đợi, được yêu mến, mỗi người chúng ta là một sự cần thiết.” 

Tôi xin cảm ơn Mẹ Hội dòng, đã ngày đêm lo lắng, cầu nguyện và dâng những hy sinh để chuyến đi của chúng tôi được bình an.
Tôi cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa: “Biết lấy gì mà dâng lên Chúa để đền đáp những ân huệ Chúa ban. Biết lấy chi mà dâng lên Ngài, cảm tạ Chúa xin một đời hoan ca…”  

Gió Yêu Thương
Học viện Têrêsa Avila

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,748,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1025,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1150,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4553,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,939,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Hơi Ấm Tình Người (Học viện Têrêsa Avila)
Hơi Ấm Tình Người (Học viện Têrêsa Avila)
Hơi Ấm Tình Người (Học viện Têrêsa Avila)
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKdepPwDz8EicUc-JkFK_LOADFEfQqLd_3IBj4plO5wRsqG5RcKlSIgxvZAqH1VS0jYSidk0Lm2IkUJK1Hb5I3yZTySfmy9_YI_ih4AZjjc2BvlUJkAniDzUhS3sXBWZ52B0MWbWrdB0rw6WrpRp5XLdiAichvn0um8z_QeBdKiDRDF84VKmTLd0PW=w714-h629
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKdepPwDz8EicUc-JkFK_LOADFEfQqLd_3IBj4plO5wRsqG5RcKlSIgxvZAqH1VS0jYSidk0Lm2IkUJK1Hb5I3yZTySfmy9_YI_ih4AZjjc2BvlUJkAniDzUhS3sXBWZ52B0MWbWrdB0rw6WrpRp5XLdiAichvn0um8z_QeBdKiDRDF84VKmTLd0PW=s72-w714-c-h629
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/hoi-am-tinh-nguoi-hoc-vien-teresa-avila.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/hoi-am-tinh-nguoi-hoc-vien-teresa-avila.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content