Truyền Giáo: Niềm vui và nỗi sợ một ngày công tác sa mạc

SHARE:

Truyền Giáo: Niềm vui và nỗi sợ một ngày công tác sa mạc

Hình Chiêm Niệm CHIỀU 2 - Lm Nguyễn Trung Tây
Truyền Giáo: Niềm vui và nỗi sợ một ngày công tác sa mạc

Góc Chiêm Niệm: CHIỀU 2 

Chiều ơi lơ lửng tầng mây, 
Cây sao ngơ ngác, vẫy tay tạ từ. 

Lần đó với một sư huynh Ngôi Lời, hai anh em lên chương trình ghé vào 4 làng thổ dân cho những sinh hoạt truyền giáo thường nhật. Dự định tới làng Gilleon Bore trước tiên, rồi làng Burt Creek, nối tiếp là Cordwood; nếu còn thì giờ và trước khi mặt trời biến mất nơi đường chân trời, hai nhà truyền giáo sa mạc sẽ dừng chân tại làng Sandy Bore. 

Ăn cơm trưa xong, cả hai khăn gói lên đường. Sư huynh chất lên xe bánh mì và đồ hộp, tác giả xách theo áo lễ, chén điã thánh và bánh ruợu lễ. Sư huynh lái xe, tác giả ngồi bên. 

QGILLEON BORE: Nằm cách Alice Springs về hướng bắc khoảng 45 phút lái xe vận tốc 130 cây số giờ, đường tráng nhựa Stuart Highway 87, huyết mạch Úc Châu nối liền phố cảng Darwin, bắc Úc với Adeilade, nam Úc. Nhưng không hiểu sao, đã hơn một tiếng rồi, vẫn chưa nhận ra đường đất dẫn vào làng Gilleon Bore. Hai anh em dừng xe, mở to con mắt dò lại bản đồ. Sau một hồi đo đạc tính toán khoảng cách, hai nhà truyền giáo đấm ngực ăn năn, bởi biết mình ngớ ngẩn lạc đường mùa chay. Lái thêm vòng nữa, cuối cùng bốn con mắt mỏi mòn cũng kiếm được đường mòn nhấp nhô đất đỏ, hoang vắng bóng người dẫn vào làng. Sau thêm vài khúc quanh, xe dừng bánh trước nhà nguyện của thôn. Trời nắng chang chang cháy đen mặt người, ruồi sa mạc lì lợm (có lẽ lì nhất trong họ hàng nhà ruồi) bay đầy mặt, giơ tay xua đuổi vẫn nhất định không chịu bay đi. Nhưng nắng thì nắng, ruồi thì ruồi, một nhà truyền giáo vừa đuổi ruồi vừa dựng bàn thờ, người còn lại đi tới từng nhà kêu gọi thổ dân về nhà Chúa. Buổi kinh nguyện cầu cho thôn Gilleon Bore bắt đầu. Vừa đọc kinh, vừa chia sẻ, vừa hỏi han, tất cả khoảng trên dưới hai tiếng đồng hồ. Xong một thôn. 

QBURT CREEK: Quay lại đường chính highway 87, hai nhà truyền giáo Ngôi Lời sa mạc ghé vào Burt Creek. Nhưng thật bất ngờ, cả hai nhận ra cánh cửa dẫn vào thôn khóa chặt với hai vòng dây xích lớn. Tác giả ngạc nhiên, hỏi Sư huynh, “Trước khi tới, ngài đã liên lạc với bà Trùm chưa?” Sư huynh gật đầu, “Đương nhiên! Đã liên lạc từ tuần trước, ngày hôm qua cũng đã gọi lại…” Thế đấy, giờ này cửa làng khóa chặt với hai vòng xích to tướng! Có muốn hú gọi người cũng chịu thua, bởi từ cổng sắt dẫn vào thôn khoảng nửa cây số. Sau một hồi loay hoay đoán tới lui, cả hai quyết định bỏ đi. Hai nhà truyền giáo lên xe quay về xa lộ 87. Đích nhắm tới phiá trước là làng Cordwood. 

QCORDWOOD: Thôn Cordwood cửa không khóa như Burt Creek, nhưng lạ lùng chưa, cả thôn vắng hoe như chùa Bà Đanh, chẳng thấy ai khác ngoài chó làng chạy rông và ruồi sa mạc bay ngập trời. Hai nhà truyền giáo ngạc nhiên thật tình. “Ủa, sao kỳ vậy? Đi đâu hết cả rồi…” Cả hai lái xe chầm chậm tới trước từng cửa nhà. Tài xế và tác giả bấm còi inh ỏi gọi người. Nhưng cũng chẳng thấy ai. Tiếp tục chầm chậm lái xe đi hết con đường làng, vừa lái vừa bấm còi, tin! tin! Quay lại thêm một vòng nữa, vẫn bóp còi xe, tin! tin!. Vẫn thế. Sư huynh lôi “than ra bán”: “Hôm nay mất mùa!” Riêng tác giả nghĩ thầm trong bụng, “Bữa nay thúi…hẻo!” Cả hai cuối cùng bỏ cuộc, lại lên xe, lái trên đường đất nhấp nhô hố sâu dẫn tới làng Sandy Bore. 

QSANDY BORE: Tới được Sandy Bore, cả hai nhà truyền giáo Ngôi Lời ngạc nhiên thật tình, bởi không ai ngờ, gặp đủ mặt quân ta không thiếu một người. Cư dân Burt Creek cũng như Cordwood, tất cả đang ngồi tâm sự to nhỏ với người Sandy Bore ngay trước cửa nhà nguyện của thôn. Lạ một điều, khuôn mặt Burt Creek, Cordwood, và cả Sandy Bore, tất cả đều thoáng hiện thoáng ẩn nét đăm chiêu, lo lắng. Hai nhà truyền giáo biết là có chuyện… Nhất định phải có chuyện chi rồi. 

Biết là thế, nhưng cả hai ngồi bệt xuống đất đỏ với cư dân của cả ba làng… Nói chuyện hỏi han tới lui, có người thân quen nói nho nhỏ vào tai, báo cho hai anh em biết cư dân Burt Creek đang lánh nạn ở Sandy Bore, bởi “pay back”, một bộ luật khá lạ của người thổ dân (nếu có án mạng, toàn thể anh chị em họ hàng người gây ra án mạng sẽ bị gia đình họ hàng nạn nhân thi hành bộ luật “pay back;” nhẹ thì ăn mấy hèo, nặng hơn, coi chừng có đổ máu). Cách đó mấy tháng, một người thanh niên trong gia tộc họ hàng Burt Creek lỡ tay, gây ra án mạng với một thôn làng “ngoại giáo”. Giờ này sau khi ma chay tử tế, người nằm xuống đã ngủ yên, gia đình nạn nhân chuẩn bị “hành trang” lên đường thi hành bộ luật “pay back” lạ kỳ. “Pay back” có thể sẽ xảy ra bất cứ khi nào. Nửa đêm? Rạng sáng? Giữa trưa? Bởi thế, cư dân Burt Creek quyết định bỏ làng, tỵ nạn tại Sandy Bore. Cư dân Cordwood cũng có họ hàng với Burt Creek, bởi thế nguyên cả thôn kéo tới Sandy Bore chia sẻ với cư dân Burt Creek, giờ đang sống đời lưu vong. 

Hai nhà truyền giáo sa mạc lại lập bàn thờ, dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân của cả ba thôn. Sau khi làm dấu thánh giá, tác giả nói ngay, “Chúng ta đặc biệt dâng lời cầu bình an cho Burt Creek...” Trong gió chiều sa mạc, từng lời kinh của hai anh em truyền giáo và thổ dân của ba làng nhẹ nhàng bay cao tới bầu trời xanh thăm thẳm. 

Sau thánh lễ, cả hai ngồi tâm sự chuyện trò kê cà dê ngỗng với cư dân: ăn bánh, uống trà. Sư huynh mở cửa xe, chia sẻ bánh mì và đồ hộp. Tác giả ngồi đánh đàn, hát tiếng Việt, tiếng Anh, và tiếng thổ dân Arrernte. Nhưng tế nhị, cả hai nhà truyền giáo không hỏi han lý do tại sao cổng Burt Creek khóa chặt hai vòng, và đường thôn Cordwood vắng hoe. 

Trời mùa hè 7 giờ chiều rồi cũng lấp ló chuẩn bị buông màn đêm đen. Đành phải nói lời chia tay. Đường đất đỏ sa mạc từ Sandy Bore dẫn ra lại highway 87 khi đó đã tối tăm nhọ nhem mặt người, bởi trời đã chạng vạng về chiều. Ổ gà ổ mối nhấp nhô giàn trận trên đường đất đỏ. Tác giả lái cẩn thận. Mắt mở lớn nhìn đường. Không khí trong xe khá căng thẳng bởi hai nhà truyền giáo đều đang đăm chiêu cẩn thận nhìn về phiá trước coi chừng ổ gà nhấp nhô. Trời tối dần, tối dần! Tác giả và có lẽ cả Sư huynh, đều sợ! Ai biết đâu, ngày năm sang năm lễ giỗ của cả hai: một Việt Nam, một Nam Dương! Nhưng Trời cao đoái mắt thương tình, cuối cùng hai nhà truyền giáo sa mạc cũng nhìn thấy đường nhựa 87 phía trước. 

Tác giả lúc đó mới lại hồn, nhận ra đường chân trời đang tô đậm mầu đỏ, mây vàng bám kín một bầu trời sa mạc, và cây sa mạc nghiêng nghiêng vẫy tay tạ từ hai tu sĩ sa mạc. Tác giả dừng lại một vòng xe, chụp ảnh Chiêm Niệm CHIỀU 2… 

Ảnh CHIỀU 2 ghi lại một giây phút sợ, bởi lái xe trong sa mạc khi màn đêm buông rơi. Ảnh cũng nhắc nhớ lại một ngày công tác sa mạc, hôm đó tu sĩ chạm được vào những thực tế khó khăn liên quan đến văn hóa sa mạc của người Thổ Dân. Nhưng hai tu sĩ Ngôi Lời khi đó đều chỉ lắng nghe, và âm thầm chia sẻ với con chiên Thổ Dân và với nhau những nỗi sợ thật thà! 

LM Nguyễn Trung Tây

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Truyền Giáo: Niềm vui và nỗi sợ một ngày công tác sa mạc
Truyền Giáo: Niềm vui và nỗi sợ một ngày công tác sa mạc
Truyền Giáo: Niềm vui và nỗi sợ một ngày công tác sa mạc
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJVh3DD9tmsgMYFp0Wu2QKkAx93MGVOQXg1Jow6h9447kaWvFJRoxL9ssp0f1E8fCeAbRm7R3CDtlPgU7TzYl6-c0LwztXdLjo8lUKCR5x0m3TpD2_cuNQCweDsa0Zi3T0u2x18xUU5uqDk9IJYzRnB_jLzkUBfTL3q0-LKeT51m8tkw0Wg19Off_F=w704-h396
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJVh3DD9tmsgMYFp0Wu2QKkAx93MGVOQXg1Jow6h9447kaWvFJRoxL9ssp0f1E8fCeAbRm7R3CDtlPgU7TzYl6-c0LwztXdLjo8lUKCR5x0m3TpD2_cuNQCweDsa0Zi3T0u2x18xUU5uqDk9IJYzRnB_jLzkUBfTL3q0-LKeT51m8tkw0Wg19Off_F=s72-w704-c-h396
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/truyen-giao-niem-vui-va-noi-so-mot-ngay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/truyen-giao-niem-vui-va-noi-so-mot-ngay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content