Tôi gặp cả ba, linh hồn tôi, Thiên Chúa và toàn thể nhân loại (Thỉnh viện Têrêsa)
Tôi gặp cả ba, linh hồn tôi, Thiên Chúa và toàn thể nhân loại
Nhiều người cho rằng khi kể chuyện, con người tìm thấy ý nghĩa đời mình, có cả đau khổ lẫn niềm vui. Với con, những câu chuyện vốn định hình và làm nên mục đích và kinh nghiệm cho đời sống con.
Làm sao không sợ hãi khi biết mình đã bị nhiễm bệnh. Con virus thật bé nhỏ mắt không thấy được, thế mà làm cả thế giới khiếp sợ! Mọi ước mơ hoài bão như dừng lại trước ý nghĩ cuộc đời mình có thể kết thúc cách bất ngờ. Khi đứng trước nguy cơ sinh tử, là Ki-tô hữu, chắc hẳn ai cũng cầu nguyện khẩn khoản xin ơn chữa lành. Thế nhưng thời gian đó, con lại không cầu nguyện nhiều, có lẽ vì không gian, nhưng chính xác hơn là do khủng hoảng.
Khi cử hành Thánh lễ, Giáo Hội hồi tưởng lại Đức Giê-su đối diện với cái chết và các môn đệ đột nhiên chẳng còn gì để nói về chặng đường phía trước. Những gì Đức Giê-su làm lúc đó là truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22:19). Chính điều này mang đến niềm hy vọng.
Trong khi điều trị bệnh, không phải ai cũng tin tưởng lạc quan vui vẻ chiến đấu với cơn bạo bệnh, nhưng lời hứa kể lại câu chuyện sau khi trở về khiến chúng con tràn trề hy vọng. Chính trong bối cảnh khủng khoảng mà mối dây tương quan với Chúa Giê-su trở nên khắng khít. “Không ai có thể cho tôi biết linh hồn tôi ở đâu. Tôi tìm kiếm Chúa, nhưng người lánh mặt. Tôi gặp gỡ anh em và thấy cả ba, linh hồn tôi, Thiên Chúa, và toàn thế nhân loại.”
Ở những hoàn cảnh đặc biệt, cái gọi là “cộng đoàn” thực sự thể hiện được đặc tính đúng nghĩa của nó và trổ sinh hoa trái.
Qua cuộc hồi sinh này, những đường nét tạo nên cuộc đời con hiện lên qua các chọn lựa. Thông qua gặp gỡ, vượt qua khó khăn mà con khám phá mình là ai.
M. Hoàng Thơ
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS