SN Tin Mừng: Lc 14:1, 7-11 - Thứ Bẩy Tuần XXX Thường Niên B
Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 14:11)SN Tin Mừng: Lc 14:1, 7-11 - Thứ Bẩy Tuần XXX Thường Niên B
Tin Mừng: Lc 14:1, 7-11
Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Khiêm nhường đích thực
Trong trình thuật Tin mừng, Đức Giêsu cũng có mặt tại tiệc cưới, điều đó cho thấy Người thật gần gũi với con người, Người không chỉ hòa nhập với cuộc sống của họ, mà còn hiện diện để chia sẻ niềm vui với người chủ tiệc trong bữa tiệc cưới. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng mọi người chen lấn và cố giành cho được mâm trên để ngồi, Người không thể ngó lơ nên đã nói cho họ dụ ngôn “Ngồi chỗ cuối trong đám tiệc”. Đó cũng là bài học sống khiêm nhường mà Đức Giêsu muốn nhắn gửi tới mọi người hôm nay. Khiêm nhường đích thực không hệ tại ở chỗ cố tình làm ra vẻ đơn sơ để cho mọi người nhìn thấy, hay sống hiền lành để được người khác khen ngợi...Tuy nhiên, khiêm nhường đích thực đó là thái độ sống cho đi cách vô vị lợi và cư xử với tha nhân bằng tình yêu chân thành của con tim. Nếu làm mọi việc trong tình yêu, chắc chắn tâm hồn và con tim chúng ta có được một niềm vui nội tâm khó tả, điều này không chỉ là lý thuyết, nhưng nó còn là một trải nghiệm thực tế của bao người, như Mẹ Têrêsa Calcutta đã cảm nghiệm: “Niềm vui giống như một tấm lưới để bắt các tâm hồn. Thiên Chúa yêu những người cho đi trong vui tươi; và người nào cho đi một cách vui tươi, người đó cho gấp bội.”
Hạnh phúc không hệ tại ở vinh quang trần gian
Trong một xã hội đề cao vật chất và hưởng thụ như ngày nay, nhiều người cố sức chạy tìm cho mình những chỗ đứng trong xã hội. Họ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sắm thật nhiều hàng độc, hàng hiếm để có thể sánh ví hay “chơi trội” hơn kẻ khác. Thế nhưng, sau tất cả những hào nhoáng được người đời khen ngợi, họ lại không có được một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm đích thực và nhất là không tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Thế mới thấy, con người ở mọi thời luôn rơi vào những vết xe đổ của hư danh, ảo vọng: “Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ, kẻ bo bo giữ của chẳng được lợi lộc gì. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!” (Gv 5:9). Vì vậy, người khôn ngoan là người biết sử dụng của cải một cách khôn ngoan: “Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Đức Chúa và hãy dâng lên Người phần hoa lợi đầu mùa của con. Nhờ thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa thơm, và bồn ép sẽ tràn trề rượu mới.” (Cn 3:9-10)
Trong lịch sử, nhà phát minh tài ba Albert Nobel đã từng kiếm ra hàng đống tiền bởi những phát minh, trong đó có phát minh ra thuốc nổ, ông cung cấp chúng cho những “ông hoàng” tham gia chiến tranh. Tài sản ông kiếm được vô vàn, ấy vậy chính ông đã nhận thức rõ phát minh của mình có thể chấm dứt được những cuộc chiến, nhưng đồng thời cũng hủy diệt biết bao mạng người trên chiến trường đẫm máu. Chính vì thế, bản di chúc cuối đời chứng tỏ nơi con người ông vẫn còn tồn tại trái tim của một người tín hữu Chúa Kitô. Ông đã dành tất cả số tiền có được (31 triệu SEK, khoảng 186 triệu USD, 150 triệu € tính theo thời giá 2008) để gầy dựng nên giải Nobel - giải thưởng dành tặng những con người có cống hiến tốt đẹp cho nhân loại. Do đó, vinh quang không hệ tại ở chỗ có nhiều tiền của, nhưng là cho đi một cách có ý nghĩa.
Tìm kiếm Thiên Chúa
Đi hết cuộc đời, ta mới thấy mọi sự chỉ là tạm bợ và là phù vân. Chúng ta có nỗ lực kiếm cho mình những thứ xem ra là vinh dự cho bản thân, là vinh quang cho gia đình, dòng tộc, quê hương. Còn chính chúng ta lại không có được một sự bình an đích thực trong tâm hồn, nơi đó không có Đức Kitô ngự trị, thì cuộc đời ta chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng và bế tắc khi “hào nhoáng” ra đi. Nói thế không phải để ta an nhàn với những gì đang có, hay chây lười thân xác không chịu cố gắng làm việc. Nhưng, chúng ta vẫn phải sống và làm những điều đẹp ý Chúa. Hằng ngày, chúng ta cũng phải đi làm để có tiền nuôi sống bản thân, gia đình, dùng sức khỏe và tài năng để đóng góp cho đời. Vì thế, điều quan trọng vẫn là hạnh phúc chúng ta đang kiếm tìm được đặt để nơi đâu, và ta sống như thế nào để không bám víu vào những hư danh trần tục? Có lẽ chỉ khi đứng dưới chân thập giá, chúng ta mới dễ dàng nhận ra thánh ý của Chúa muốn ta thực hiện. Đó là tìm kiếm thái độ sống khiêm nhường đích thực, là sự dấn thân không cần ai biết đến, là tinh thần phục vụ không cần được trả ơn... Đối với tôi, đâu mới là cùng đích của đời sống tôi? Và, tôi có chọn cho mình một chỗ ngồi xứng hợp với mình chưa?
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con cuộc sống ở trần gian này.
Chúng con cảm tạ Chúa vì hằng ngày, Chúa nuôi dưỡng chúng con không chỉ vật chất, nhưng Người còn ban chính Thánh Thể làm của ăn Thần Linh nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
Xin cho chúng con biết năng chạy đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy, biết sống tinh thần thanh thoát với những phù phiếm trần gian, và nhất là biết tránh xa những gì nguy hại đến linh hồn chúng con.
Nhờ ơn Chúa trợ giúp, xin cho chúng con biết sử dụng và tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa, hầu có thể triển nở hơn trên hành trình làm con Chúa. và trở nên người môn đệ trung tín và khôn ngoan. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS