SN Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B: Mc 10:17-30
Anh chỉ còn thiếu có một điều, là về bán tất cả tài sản anh có, đem chia hết cho người nghèo khó. Anh sẽ có một kho tàng trên trời. Rồi trở lại theo Ta. (Mc 10:17-30)SN Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B: Mc 10:17-30
Khi Chúa vừa lên đường, thì một thanh niên đến quỳ trước mặt Ngài mà nói: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được nước Trời?” Chúa liệt kê các giới răn anh phải giữ. Anh thưa: “Bẩm Thầy, những giới răn đó tôi đã giữ từ nhỏ”. Chúa bảo: “Thế thì anh chỉ còn thiếu có một điều, là về bán hết cả gia tài anh có, đem chia cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên Trời. Rồi trở lại theo Ta”. Anh buồn rầu bỏ đi, vì anh rất giàu. Lỡ một cơ hội làm Tông Đồ của Chúa.
Chúa Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các Môn Đệ “Người giàu có vào Nước Trời khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn”
Suy niệm 1:
Đây là Chúa chỉ nói tới người giàu tự nhiên, tức là những người giàu vì của cải công chính mà ông cha để lại, hoặc do mình chuyên cần làm ra, thế mà còn khó vào Nước Trời như vâỵ.
Thế thì những kẻ làm giàu bất chính, như ăn cướp của dân, bán rừng, bán đất, bán hầm mỏ, bán tài sản quốc gia, những kẻ buôn lậu, buôn người, những kẻ lợi dụng địa vị để mở xí nghiệp làm ăn quốc tế, nhận biếu xén cổ phần của các công ty trên thế giới, những kẻ trước khi làm Tổng Thống, làm Nghị Sĩ, làm Bộ Trưởng, Bí thư, Lãnh đạo... tài sản chỉ vài trăm ngàn, vài triệu bạc, mà sau khi mãn nhiệm kỳ, tài sản lên tới hàng trăm triệu, hàng ngàn tỷ! Lấy đâu ra? Những người này chắc phải có nhiều tầng biệt phủ dưới đáy hỏa ngục!
Suy niệm 2:
Khi nghe Chúa nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Thiên Đàng, các Môn Đệ kinh ngạc hỏi Chúa: Vậy thì làm sao có ai vào được Nước Trời? Chúa đáp: Không thể với loài người, nhưng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.
Khoảng 15 năm trước đây, tin tức hết lời ca ngợi một người thợ ở Canada trúng số 57 triệu Dollars. Ông đã đem nguyên cái vé trúng ký hết cho một hội từ thiện, rồi tiếp tục làm công nhân trong hãng. Chúng ta nghĩ làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Thế mà đã có.
Suy niệm 3:
Không có gì qua mắt Chúa được:
Một người kể chuyện với tôi rằng: Một hôm Thứ Bảy ở sở làm về, cô ta ghé chợ. Về đến nhà, mới thấy nhân viên tính tiền đã quên không tính miếng thịt 25 đồng. Tối rồi. Cô nghĩ để mai sẽ ra cái chợ đó trả lại. Nhưng cô ngần ngại, vì e rằng cái người nhân viên tính tiền lơ đãng đó sẽ bị phạt chăng. Thế là sáng hôm sau Chúa Nhật đi lễ. Lúc người xóc giỏ đưa giỏ tiền tới, cô định bụng sẽ bỏ vô 20 đồng. Khi về nhà mới nhận ra cái ngăn trong ví có 10 tờ 20 đồng thì vẫn còn nguyên, mà cái ngăn bên cạnh cô để 3 tờ 100, thì lại thấy còn có 2 tờ thôi! Quả thực lòng mình không tham của người ta, thế mà chính tay mình bỏ lộn tờ 100 thay vì bỏ vô tờ 20 đồng! Chúng ta đừng hòng che giấu Chúa bất cứ một hành vi nào xem ra không sáng sủa nhé.
Cũng chính cô này kể rằng: Một lần khác cô ta đang lái xe, ăn trái táo. Gặm hết chung quanh, còn cái ruột cứng bên trong, không muốn để trong xe, vì sợ cái mùi khó chịu, cô cẩn thận lái vô lane tận cùng bên phải, quay cửa kiếng xuống, ném mạnh một cái ra bãi cỏ, bỗng thấy đánh bốp một cái trúng ngay vào mặt mình, cô mới nhận ra rằng cô đã quay cửa kiếng sau chứ không phải kiếng trước! Chỉ một chủ ý hơi xấu, thế mà hình phạt cái ruột trái táo bắn ngay vô mặt mình, nói chi đến biển thủ cả hàng ngàn tỷ bạc! Chừa nhé.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS