Chuyến đi cuối cùng (Học viện Têrêsa Avila)
Chuyến đi cuối cùng
Giữa cái vắng lặng, hiu hắt của Sài gòn trong những ngày giãn cách, chúng con mong ngóng Ngoại trở về.
Cho đến một ngày, chiếc xe của đội tình nguyện trao trả Hài cốt đã đến Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp, ngôi nhà thân thương mà Ngoại Maria Trần Thị Tịnh đã gắn bó cả cuộc đời. Đây cũng là chuyến xe cuối cùng trong cuộc đời của Ngoại nơi trần gian này, nhưng đồng thời cũng mở ra cho một hành trình mới. Ngoại đã được về bên Thiên Chúa là Đấng mà Ngoại tìm kiếm và chờ đợi cả cuộc đời.
Là nữ tu, sứ vụ đi cộng đoàn là điều ai cũng phải trải qua, đó cũng là con đường mà các nhà đào tạo nhắm tới, để giúp cho các thụ huấn sinh có môi trường thực hành những kiến thức đã học, qua sứ vụ tông đồ, đặc biệt là sứ vụ truyền giáo. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16:15)
Hành trình dương thế của Ngoại Maria cũng đã trải qua biết bao nhiêu lần lên đường đi sứ vụ, nhưng lần này thì rất đặc biệt. Ngoại đã không được cử đến một cộng đoàn như những lần trước, mà là đến bệnh viện Quận Gò Vấp! Một chuyến đi sứ vụ khác thường chưa từng có trong lịch sử Hội dòng. Và chính trong chuyến đi cuối cùng trên cõi đời này, Ngoại đã đi thật xa, xa đến nỗi không thể trở về chung sống với chị em nữa!
Nhớ về Ngoại, chị em chúng con cứ nhỏ to với nhau về hình ảnh của Ngoại. Một người sống dễ thương, dễ chịu, hiền hòa và là mẫu gương của sự Vâng phục. Với thế hệ trẻ chúng con, có lẽ sự hiểu biết và cơ hội được gần gũi Ngoại còn ít, nhưng con tin là Ngoại còn nhiều nhân đức hơn nữa. Thánh Phao lô trong thư gửi tín hữu Galata đã liệt kê cụ thể: “Còn hoa trái của Thần Khí là tình yêu, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hoà, tự chủ.” (Gl 5:22-23) Tính cách hiền hòa của Ngoại cũng là một trong những hoa trái của Thần Khí, dường như đã ăn sâu vào cuộc sống, và Ngoại đã luôn để cho Chúa Thánh Thần phát triển hoa trái tuyệt vời đó trong cuộc sống của Ngoại. Con tin rằng để sống được những đức tính đó, Ngoại cũng phải luyện tập rất nhiều, và chắc chắn không ít lần rơi nước mắt trước thánh ý của Chúa, vì Ngoại muốn dành phần ưu tiên cho Thiên Chúa, và phần tốt hơn cho chị em.
Khi nhớ về Ngoại, một trong số những bệnh nhân đã ra đi vì covid, khiến con không khỏi thao thức nhớ đến bao bệnh nhân khác, đang ngày đêm chống chọi với nỗi đau đớn trên giường bệnh, nơi con đi thiện nguyện một thời gian. Nhất là khi con chứng kiến cảnh họ mất niềm tin và hy vọng, chỉ muốn rút ống thở để kết thúc cuộc sống. Có những bệnh nhân mà hôm nay còn gặp họ, ngày mai vào ca trực thì lại không thấy họ nữa. Có thể họ đã được chuyển lên khoa nhẹ, hay phải chuyển xuống khoa nặng hơn, và có người đã chấm dứt hành trình dương thế của mình. Một cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc đến khó tả. Qủa thật, đây là cuộc gặp gỡ một lần cho mãi mãi. Vì thế con thấy đời sống con người quá ngắn ngủi! Thế mà con người vẫn cứ loay hoay trong những thứ vô ích và hão huyền. Đây cũng là một lời Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng con về những sự chóng qua đời này, mà biết trân trọng sự sống Thiên Chúa tặng ban.
Trong vòng tay yêu thương và an toàn của mẹ Hội dòng, chúng con không quên cầu nguyện cho các bệnh nhân, các y bác sĩ và các thiện nguyện viên, đang tham gia trong mọi công tác phòng chống dịch, và xin Thiên Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Ngoại ơi, Ngoại thật kiên cường và mạnh mẽ. Sự kiên cường trong niềm tin, mạnh mẽ trong ý chí đón nhận thánh ý Chúa, hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngoại cũng là một mẫu gương cho tuổi trẻ chúng con về một đời dâng hiến, trung thành theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời.
Nhớ về Ngoại chúng con thấy mình là những người trẻ, tuổi đời còn ít, sự trải nghiệm chưa nhiều, có khi còn mê mải rong ruổi theo những điều hão huyền nữa! Nhưng chúng con cũng có nhiều ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, mong chung tay xây dựng Hội dòng, tiếp bước con đường mà Ngoại và Qúy Dì thân thương đi trước gầy dựng.
Thượng nghị viện Mỹ Peter Marshall từng nói:“Thước đo của đời người không phải thời gian mà là sự cống hiến”. Vâng, sống trong cuộc đời, nhất là sống đời dâng hiến cũng phải có lý tưởng và mục đích rõ ràng, để đời tu trở nên ý nghĩa và tràn đầy năng lượng để cống hiến tối đa cho cuộc đời.
Chúng con cảm ơn Ngoại đã dành cả cuộc đời để phụng sự vụ Chúa, ngang qua Hội Dòng.
Cảm ơn Ngoại vì tất cả tình yêu thương, sự hy sinh và hơn nữa là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng con.
Chúng con nhớ Ngoại nhiều trong lời cầu nguyện.
Gió Yêu thương
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS