Tâm sự của chiếc áo Dòng (Học viện Têrêsa Avila)
Chị ơi! Đã bốn mươi ngày trôi qua em không gặp chị, chị có biết em ở nhà nhớ chị lắm không?
Màu áo của em có lẽ đã phai nhạt dần bởi không được chị nâng niu mỗi ngày! Em cảm thấy lạnh lẽo khi không cảm nhận được hơi ấm của chị mỗi khi đến giờ kinh nguyện. Đồng hành với chị, em cảm thấy thật hạnh phúc dường bao, vì cuộc đời em đã được Mẹ hội dòng trao gửi cho bàn tay chị.
Nhớ ngày đầu tiên chị được Mẹ hội dòng đón nhận trong ơn gọi Đa Minh, em biết chị hồi hộp lắm khi nhận chiếc áo dòng mới. Chiếc áo mang tên “em”, chiếc áo mang màu trắng tinh tuyền của lời khấn khiết tịnh và khó nghèo. Em cảm nhận được tim chị hạnh phúc đến là dường nào khi chị nâng niu em trong tay. Thế mà đã thấm thoát trôi qua hơn ba năm rồi!
Em biết ơn chị, vì những tháng ngày chị đã thương nâng niu và gìn giữ em như người bạn tri kỷ trong cuộc đời chị. Em đã theo chị trở thành chứng nhân giữa đời, em đã được nghe những câu chuyện khi chị an ủi người khác, được đi theo chị vào các lớp giáo lý, được cùng chị tham dự các giờ kinh thánh lễ, dù trời nắng hay mưa...
Giờ đây, sau một tháng tham gia thiện nguyện, em biết chị có lẽ đang mong mỏi từng ngày để trở về nhà. Em biết chị đang đếm ngược dòng thời gian để về với em, với Mẹ. Nhớ ngày chị lên đường, chị đã căn dặn em thật nhiều điều: "Em ở nhà, chị đi ra giúp bệnh nhân nhé! Không được khoác em trên mình, chị rất buồn và rất nhớ em! Nhưng...vì nhiều người, chị đã quyết lên đường dù vẫn có một chút sợ hãi." Chị nói với em: "Chị còn tưởng tượng ra nhiều thứ khác có thể xảy đến với chị; chị sợ có thể mình sẽ bị nhiễm bệnh, rồi mường tượng ra cảnh chị không qua khỏi và không có cơ hội để mặc em lần cuối!”. Lúc ấy, em biết chị rất lo lắng, nhưng em không thể nói một lời động viên hay khích lệ để chị yên tâm vững bước. Em nghĩ, có lẽ em ngoan ngoãn ở nhà là một điều gì đó em có thể làm tốt, vì chị.
Thời gian chị phục vụ tại bệnh viện, em ở nhà chứng kiến rất nhiều chuyện đã xảy đến. Có lẽ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Khi ấy, em thật sự mong chị mau mau trở về để giúp Mẹ hội dòng, nhưng em không dám. Em chỉ là một chiếc áo dòng mỏng manh, không thể an ủi, không thể động viên bất cứ ai trong lúc họ gặp gian nan khốn khó. Em đã thầm khóc một mình, nhưng em lại vội gạt những dòng nước mắt đi, bởi em sợ em sẽ trở nên xấu xí và không còn là chiếc áo dòng mới mà chị hằng nâng niu gìn giữ. Em sợ chị lo lắng, em sợ chị buồn. Áo dòng em đây không thể làm nên đời tu của chị, nhưng em tin cuộc sống và ý chí của chị làm nên điều chị hằng ước mong, có Thầy Giê-su chị sẽ sống thật tốt. Em biết chị yêu mến đời tu, em cảm nhận được hạnh phúc mà chị đang có trong đời sống dâng hiến. Mỗi lần mặc em, chị đều ý thức về sự hiện diện của Đấng Tình Quân, người bạn trăm năm chị đã chọn và ký kết giao ước. Chị cung kính ghi dấu thánh giá trước khi khoác em lên mình, như một lời nhắc nhở về Giao ước Tình yêu. Em ước mong được đồng hành cùng chị đi trọn con đường dâng hiến, được cùng chị hưởng niềm hạnh phúc viên mãn trong ngày cuối cùng của đời chị.
Trong bệnh viện, nơi chị phục vụ các bệnh nhân covid. Có lẽ sự vắng bóng của em không làm chị lo ngại. Chị đã khoác trên mình chiếc áo bảo hộ che kín toàn thân thay vì khoác em trên mình, thế nhưng chiếc áo ấy không ngăn được tình yêu và sự ân cần chị dành cho các bệnh nhân. Họ đã nhận ra chị là một nữ tu qua nụ cười của đôi mắt, qua những cử chỉ chu đáo chị dành cho họ. Thiếu vắng em, nhưng chị có thể làm thật tốt công việc của một người môn đệ mang con tim yêu thương, lan tỏa được tình mến và sự an ủi đích thực đến cho các bệnh nhân đang sầu khổ, lắng lo. Rời xa em, nhưng sự hiện diện của chị nơi ấy là động lực và bình an đến cho nhiều người. Giê-su thật sự đang ở bên chị.
Chị ơi! em thấy rất vui khi chị và tất cả các chị đều mạnh khỏe và bình an trong "trận chiến" này. Em hy vọng ước nguyện trung thành theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh của chị sẽ được Chúa thương gìn giữ! Em tin chắc rằng chị sẽ làm được!
Ở nơi ấy, chị có nhớ em không? Còn em, em rất nhớ chị!
Áo Dòng gửi Chị mến thương!
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
Foyer Cao Thái (30/8/2021)
COMMENTS