Phục vụ là cho không… (Học viện Têrêsa Avila)
Phục vụ là cho không…
Một tháng trải nghiệm ở bệnh viện Hồi Sức Covid đã qua, thời gian không dài mà cũng không ngắn. Nhưng đã để lại trong tôi một niềm nhung nhớ bâng khuâng! Tôi nhớ các bệnh nhân đang nằm cô đơn trong khoa ICU, họ phải chịu đau đớn từng giây từng phút. Tôi nhớ các y bác sĩ nhiệt tình nơi đây, nhớ những anh chị em điều dưỡng và các nhân viên đang phục vụ trong bệnh viện này.
Chúng tôi tình nguyện đến nơi đây phục vụ các bệnh nhân. Tuy là thiện nguyện, nhưng không vì thế mà giảm đi sự nhiệt tình trong phục vụ: “Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy, đấu đã dằn đã lắc, đổ vào vạt áo anh em”. Lời Chúa vẫn còn đó, nay đã được ứng nghiệm nơi những anh chị em đang phục vụ nơi các bệnh viện hôm nay. Với một tấm lòng nhiệt tình không mỏi mệt, nó có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi trân quý sự hy sinh quảng đại của bao nhiêu con người, từ Bắc chí Nam đổ về nơi Thành Phố Sài Gòn. Với họ, không đòi hỏi, không cằn nhằn hay cảm thán, nhưng luôn vui tươi ân cần chăm sóc các bệnh nhân, khi họ được điều chuyển về nơi đây.
Tại đây, cô đơn có đó, nhưng không đơn độc. Đau khổ có đó, nhưng không gục ngã.
Tôi còn nhớ có một bệnh nhân nói với tôi:
- Sơ cho tôi gọi điện thoại về nhà đi..
- Cô gọi về có chuyện gì không ạ?
- Tôi nói con tôi mang tiền vào biếu sơ và các bác sĩ ở đây, tôi không mang theo nhiều tiền! Sơ ơi, ở đây tiền viện phí có cao không sơ?
- Cô yên tâm đi, ở đây các bác sĩ và chúng con không nhận tiền của cô đâu, và cô cũng không phải trả tiền viện phí nữa ạ. Nhưng ở đây chỉ yêu cầu cô một việc nhỏ bé thôi là đủ.
- Ồ, vậy sao? Việc gì vậy sơ? Tôi có thể làm được không? Thực sự trong người tôi không có nhiều tiền, chỉ có mấy triệu thôi!!!
- Dạ, cô chỉ cần hợp tác với các bác sĩ một việc thôi, đó là cô cần ăn uống nhiều, ngủ nghỉ đầy đủ, tinh thần lạc quan là được. Còn các chuyện khác cô cứ để bác sĩ lo cho cô ạ.
Những lúc hoạn nạn chúng ta cần đến sự tương tác hợp lực, người việc này, người việc kia. Đó đã đủ cho chúng ta vượt thắng gian nan rồi, như cha ông có câu: “Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát.” Một bệnh viện tuy không lấy viện phí, nhưng tinh thần phục vụ lại tràn đầy yêu thương của một trái tim. Những ngày ở nơi đây, để lại trong tôi bao nhiêu bài học vô giá. Một trải nghiệm cho bản thân, một hành trình giúp tôi nhìn lại cách sống của mình vừa qua, lấy kinh nghiêm cho cuộc hành trình sắp tới.
Ngồi trong căn phòng nhỏ bé ở Loyer Cao Thái, tôi thầm cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một hồng ân cao quý này. Chúa đưa tôi đến nơi tuyến đầu của vùng dịch, nhưng Ngài bao bọc tôi trong cánh tay Ngài, nâng niu tôi từng bước. Tuy chỉ có một tháng thiện nguyện phục vụ, nhưng đổi lại tôi nhận được quá nhiều và quá nhiều tình yêu của bao con người, tôi trở nên con người giàu có. Tôi giàu tình yêu thương của các bạn đa tôn giáo, giàu tình người ấm áp của các bệnh nhân xa lạ, giàu cử chỉ yêu thương của các y bác sĩ, các anh chị em điều dưỡng, và nhân viên trao tặng cho tôi.
Khi Chúa ban cho tôi tất cả tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho tôi, Ngài cũng mong tôi chia sẻ sự giàu có đó đến cho anh chị em mà tôi tiếp xúc, để sưởi ấm trái tim của họ.
Chắc chắn đó cũng là điều Chúa muốn nơi tôi, nơi bạn và nơi hết mọi người chúng ta: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Ki-tô.”
Maria Nguyễn Tuyền
Học viện Têrêsa Avila
Ca khúc: Bài ca phục vụ
Sáng tác: Lm Mi Trầm
1. Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ.
2. Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, Người đến nơi đây nối lại yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u.
ĐK: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Ki-tô.
COMMENTS