Đón tiếp Chúa - Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên B
Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom. (Mt 25:43)
Tin Mừng: Lc 9:51-56
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên B
Khi ấy, Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm: Đón tiếp Chúa
Đoạn Tin Mừng hôm nay thánh sử Lu-ca cho chúng ta sống lại khung cảnh của Đức Giêsu khi Người lên Giê-ru-sa-lem. Dân làng Sa-ma-ri đã từ chối sự hiện diện của Người. Câu hỏi được đặt ra là: phải chăng họ không nhận ra đó là Đức Giê-su, hay vì họ sợ phải liên lụy, bị xui xẻo và tai tiếng khi đón tiếp Người. Có thể do biến cố trừ quỷ liên quan đến đàn heo hơn hai ngàn con trước đó lao xuống biển, làm cho dân làng lo lắng khi Người lại đến thêm một lần nữa? Hoặc giả như Đức Giê-su đi về hướng khác, liệu những người nơi đó có dám đón tiếp Người không?
Chúng ta biết rằng, Giê-ru-sa-lem là nơi Chúa đã chịu đau khổ, nơi mà Người đã hoàn tất sứ mạng của mình. Đây cũng là nơi mà Người đã biểu lộ tình yêu cao cả nhất, nơi đức Vâng Phục tỏ hiện một cách trọn hảo nhất. Chính vì thế “Người cương quyết lên Giê-ru-sa-lem” dẫu biết rằng đó là nơi Người chịu đau đớn tột cùng. Đứng trước những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống chúng ta có thái độ như thế nào, từ bỏ hay đối diện?
Trong cuộc đời của mỗi người, đâu đó trong lòng chúng ta vẫn còn bóng dáng của một người Sa-ma-ri xa lánh Chúa, khi chúng ta hờ hững trước những nỗi đau đớn của người anh chị em, vì chúng ta sợ bị tai tiếng, sợ bị thiệt thòi, bị làm phiền và nhất là sợ phải “hoán cải”. Để rồi nhẫn tâm mặc cho người thân cận sống trong nỗi đau thương, nghèo đói của họ. Có khi nào chúng ta nhận ra đó là khuôn mặt của chính Chúa, mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, xem điều đó như không hề liên lụy đến mình chưa? Hay là không dám thay đổi để trở thành người anh em của Chúa, chấp nhận được Chúa biến đổi, để cuộc đời bước sang một trang sách mới có ý nghĩa hơn?
Cho dù dân làng Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa vì bất cứ lý do gì, thì đó cũng là một bài học cho chúng ta. Đừng để cho những định kiến, hận thù, ghen ghét làm giới hạn tình yêu của chúng ta. Đừng đánh mất cơ hội được đón tiếp Chúa, đón tiếp nhau, phục vụ và yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Nhất là đừng bao giờ để Chúa nói với chúng ta rằng: “Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom” (Mt 25:43), lúc ấy chúng ta mới nhận ra sự vô tâm của mình thì đã quá muộn màng.
Phải chăng tâm hồn chúng ta chưa tĩnh lặng đủ, để có thể nhận ra hình ảnh của Chúa hiện diện nơi anh chị em? Mà nếu có nhận ra Người, thì chúng ta có đủ quảng đại và kiên nhẫn để vượt qua mọi định kiến không? Đặc biệt trong thời đại con người tôn thờ vật chất hơn niềm tin? Chúng ta có dám vượt qua mọi rào cản, để viết tiếp cuộc sống của mình, bằng sự yêu thương chân thành và tấm lòng vị tha không?
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con đã nhiều lần đón rước Chúa một cách bất xứng với sự vô tâm, hờ hững, nhưng Chúa vẫn tha thứ và tiếp tục ở lại với chúng con. Xin cho chúng con biết hoán cải đời sống của mình mỗi ngày, để tâm hồn trở nên xứng đáng lãnh nhận những ơn huệ Chúa đã trao ban. Hơn nữa, xin Người mở đôi mắt mù lòa của chúng con, và thay thế bằng một đôi mắt mới biết yêu thương, biết dấn thân quên mình, và nhất là nhận ra dấu chỉ lòng thương xót của Chúa nơi mỗi người anh chị em chúng con gặp gỡ. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS