Nắng đã lên cao (Học viện Têrêsa Avila)
Nắng đã lên cao
Mỗi sớm mai thức dậy, từng tia nắng ấm áp của buổi bình minh len lỏi qua kẽ lá, xuyên qua từng ô cửa sổ, đánh thức mọi sinh vật mau mau thức dậy để chào đón một ngày mới. Ánh nắng của buổi bình minh chẳng những xua tan đi màn đêm tối lạnh lẽo âm u, mà còn đem lại cho mọi người một sức sống mới, một sự phấn khởi, vui tươi.
Tôi thầm tạ ơn Chúa vì mình còn được sống, còn có cơ hội để yêu thương. Người ta thường nói: Nếu mưa mang lại cảm giác cô đơn, lạc lõng, bâng khuâng, thì nắng mang đến cho mọi người niềm tin và hy vọng. Nếu có ai đó chưa từng ngắm nắng vào buổi sớm mai, thì hãy tận dụng cơ hội khi còn có thể, nếu không sẽ nuối tiếc cả đời.
Tôi thích ngắm ánh nắng mỗi sớm, thế nhưng sở thích ấy dần đi vào quên lãng, khi tôi bắt đầu đi học trên thành phố Sài Gòn hoa lệ. Thời gian đi học tôi luôn tất bật với việc học hành và thi cử. Sau bao nhiêu năm, dù ánh nắng có đến thăm, nhưng tôi không thể gặp được, bởi những tòa nhà cao ốc của phố thị che kín. Nắng và tôi chỉ thật sự gặp nhau khi mặt trời đã lên tới đỉnh. Nắng vẫn dõi theo tôi từng ngày như bóng hình của Giê-su bên cạnh. Đời dâng hiến có vui có buồn, có chán có nản, thế nhưng điều đó vẫn không thể phủ lấp được hạnh phúc Giê-su trao tặng từng ngày. Chính khi chán chường nhất đó lại là lúc tôi gặp Ngài rõ nhất!
Nắng mai đem lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp và nhẹ nhàng. Những khi thất vọng, ngồi dưới chân thập giá của Giê-su, tôi tìm lại được sức mạnh và niềm an ủi vỗ về, như ánh nắng kia có thể xoa dịu tâm hồn bao người tìm đến nó.
Ngắm nhìn nắng mai, bao ký ức của tuổi thơ xa cũ lại ùa về trong tâm trí tôi. Cái thời trẻ con tinh nghịch hái hoa, bắt bướm cùng đám bạn bè trong xóm. Thời ấy, chúng tôi hay rủ nhau chơi ở khoảng sân sau hè để đón ánh nắng của bình minh, để ngắm nhìn từng đàn ong lũ bướm kéo nhau đi làm việc. Chúng bay, chúng đậu trên những rặng cây, ngọn cỏ hay trên những tán hoa đủ màu sặc sỡ. Trông chúng thật dễ thương biết bao.
Tôi cũng đã từng ước mơ có được đôi cánh như chúng để có thể bay khắp đó đây. Tôi mơ ước được bay đến những vùng đất tôi chưa hề đặt chân đến, những vùng đất xa xôi mà tôi chưa hề nghe nói đến bao giờ. Ước mơ là thế, nhưng bây giờ, tôi đã đi xa rồi lại thấy thật nhớ!
Cây ngoài vườn dù có tươi tốt đến đâu cũng không thể đơm hoa kết trái được, nếu không có ánh nắng. Con người cũng thế, chắc chắn không thể sống nếu thiếu tình yêu, bởi vì “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”. Thật vậy, ánh nắng quan trọng đến sự sống con người thế nào, thì tình yêu là thứ không thể thiếu đối với mỗi người như vậy.
Đặc biệt giữa những thống khổ mà cả nhân loại đang phải đối diện, tôi đã góp phần mình để làm xoa dịu nỗi đau đớn cho anh chị em tha nhân của mình chưa? Cơ hội vẫn luôn chờ đợi và thời gian đang vẫy gọi, vì nắng không bao giờ mất đi sự nồng nhiệt của chính nó, và tia nắng vẫn cứ lan tỏa khắp đó đây, dù mưa sa bão tố luôn rình chờ và ập đến.
Ngoài kia nắng đã lên cao!
Foyer Cao Thái (2/9/2021)
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS