Nhật ký chống dịch tại Bệnh Viện Hồi Sức Covid 19 - Thủ Đức (Tu xá Dũng Lạc)
Nhật ký chống dịch tại Bệnh Viện Hồi Sức Covid 19 - Thủ Đức
Bước vào đầu tháng 8 rồi mà sao dịch bệnh vẫn chưa giảm chút nào, số ca nhiễm vẫn còn tăng cao. Lực lượng bác sĩ, điều dưỡng từ khắp nơi (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ....) về hỗ trợ cho thành phố. Các chiến sĩ áo trắng cứ thay phiên nhau lao vào phòng bệnh như một cơn bão. Họ đến với các bệnh nhân mà quên cả bản thân, họ ra đi không biết đến ngày về. Bỏ lại sau lưng người thân và gia đình cùng bao nỗi nhớ nhung với quyết tâm chiến đấu chống dịch.
Về phần chúng tôi cũng thế, tuy chúng tôi là những thiện nguyện viên mới chân ướt chân ráo bước vào khoa bệnh. Chúng tôi chỉ làm những việc rất nhỏ bé, tầm thường như: thu rác, dọn vệ sinh phòng bệnh, thay tã, hỗ trợ bệnh nhân ăn. Nhưng tất cả chúng tôi khi bước vào phòng bệnh, đều cùng chung một nhịp đập của con tim, cùng nhau phục vụ các bệnh nhân, cùng nhau cố gắng giúp tinh thần bệnh nhân ngày một tốt hơn. Trao tặng những lời động viên thăm hỏi, chúc sức khỏe. Và chúng tôi đã tìm thấy được niềm vui nơi đây. Bên cạnh đó, chúng tôi cảm nhận được sự đỡ nâng, hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần từ tòa Tổng giám mục, từ Mẹ Hội dòng, từ các ân nhân, từ những bữa cơm ngon như mẹ nấu ấm áp tình Chúa, tình người mà chúng con đón nhận được từ cha xứ Tân Đức. Đó là nguồn động lực lớn cho chúng con phục vụ tốt hơn.
Mỗi người hãy góp một tay,
Cùng nhau phục vụ, chung xây ân tình
Ra đi từ lúc bình minh
Vâng theo thánh ý, trọn tình hiến dâng
Cùng nhau thực hiện “Xin Vâng”
Hết lòng phó thác, cậy trông nơi Ngài.
Đường đi dù rất chông gai
Cùng nhau vững bước, đường dài lo chi
Cậy trông nên chẳng xá gì
Con đi phục vụ chỉ vì Tình Yêu.
Chiều nay đi làm về, nằm thao thức suốt đêm mà không sao ngủ được. Hình ảnh những bác sĩ, điều dưỡng cứ hiện lên trong tâm trí tôi, với sự nhiệt tâm cứu chữa, chăm sóc cho các bệnh nhân. Khi bước vào phòng bệnh thì hầu hết không ai quan tâm lúc này là mấy giờ, ngày hay đêm, nhưng chỉ nhắm đến một mục tiêu là các bệnh nhân, và dốc hết tâm trí chỉ mong các bệnh nhân sớm bình phục. Chúng tôi vào phòng bệnh cũng chỉ mong góp tay làm những công việc nhỏ bé, tầm thường. Chúng tôi cũng mang trong lòng nỗi sợ sệt vì sự lây lan dịch bệnh, nhưng lại có cái nhìn đức tin là mình có Chúa ở bên nâng đỡ bảo vệ. Hơn bao giờ hết, chúng tôi thấy được sự chờ đợi của các bệnh nhân, chờ đợi để được yêu thương nâng đỡ. Họ coi chúng tôi như người thân duy nhất của họ. Và khi họ biết chúng tôi là tu sĩ thiện nguyện, lòng họ như nhảy mừng lên, gương mặt họ tươi tỉnh hẳn lên: "Ồ, các sơ hả?". Họ giống như gặp được người thân mà lâu ngày chưa gặp. Tôi biết rằng sự vui mừng đó không xuất phát từ tôi, nhưng xuất phát từ một Giê-su nhỏ bé ẩn hiện trong tôi.
Trong lúc đi đưa phần ăn sáng cho bệnh nhân. Có những bệnh nhân vui vẻ nhận và cảm ơn. Có những bệnh nhân xin 2 phần vì không đủ no, cũng có bệnh nhân cảm thấy chán nản buông xuôi không muốn ăn gì:
S: Bà ơi bà dùng cháo hay hủ tiếu ạ!
BN: Không ăn gì hết.
S: Bà dùng cháo nhé! Cháo nóng ngon lắm nè.
BN: Không ăn.
S: Bà ơi. Bà không ăn sao khỏe được, bà phải ăn nhiều thì mới khỏe sớm xuất viện.
BN: Tôi ăn ít thôi
S: Con mời bà nhé, bà ráng ăn cho khỏe.
Bà cầm lấy hộp cháo rồi ăn từng miếng với hy vọng nhỏ nhoi là sớm được về với con cháu.
Có những bệnh nhân dường như không biết mình là ai:
S: Ông ơi! Con mời ông ăn sáng
BN: Tôi không ăn, cô gọi bác sĩ cho tôi.
S: Dạ, ông bị đau ở đâu ạ!
BN: Tôi muốn nhờ bác sĩ mua cho tôi một chiếc xe hơi. Tôi tự đi về nhà không cần ai hết.
S: (Hiểu ra) Dạ ông ăn sáng đi rồi con gọi bác sĩ nhé.
Lay Chúa, trong những việc con làm rất nhỏ bé nhưng con cảm thấy có bàn tay Chúa đang làm việc cùng con. Ở một phòng có 3 chị:
BN 1: Cô ơi! Tôi hết khăn ướt rồi, cô mua dùm tôi với.
S: Chị ơi ở đây làm gì có ai bán mà mua, để em đi xem đã.
Tôi đi một vòng chẳng có, đi ngược lại thấy có bịch khăn ướt trên bàn chung, vội lấy mang vào cho Chị. Đúng là Chúa đem đến cho tôi.
BN 2: Cô mua dùm tôi ít trái cây với, quả gì cũng được.
S: Chị ơi ở đây trong phòng bệnh, không có ai bán đâu ạ. Để mai em về xem có quả gì em mang vào cho Chị.
Từ phòng bệnh đi ra tôi thầm thĩ với Chúa: “Giá mà có quả gì nhỉ. Tội nghiệp họ quá Chúa ơi!"
Vừa dứt lời, tôi lại nhìn thấy bịch táo để trên bàn. Chắc của bệnh nhân nào không ăn nên bỏ ra đây. Thôi mình mang vào cho các chị ấy ăn đỡ. Đó, Chúa lại gửi táo để con trao cho họ.
Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn mãi ở bên bảo vệ và đồng hành cùng con, giúp con nâng đỡ, chăm sóc các bệnh nhân - những người con yêu của Chúa đấy!
Con Chiên Lạc
Tu xá Dũng Lạc
COMMENTS