Theo Bước Chân Cha (Tu xá Dũng Lạc)
Theo Bước Chân Cha (Tu xá Dũng Lạc)
Cha tôi sinh năm 1170, Cha rất thông minh và học rất giỏi, từ bé Cha đã hướng tâm hồn về Chúa và say mê Chúa. Năm hai mươi lăm tuổi, Cha đã là kinh sĩ tại nhà thờ chính tòa Osma, Cha đã trao phó đời mình cho Chúa Giê-su và quyết noi gương bắt chước Người. Ngày nào cũng vậy, Cha dành trọn thời gian cho việc cầu nguyện, học hiểu Kinh Thánh và chu toàn bổn phận. Cha yêu thích sự thinh lặng, cô tịch, khát khao làm việc sám hối đền tội và ăn chay hãm mình. Theo gương Chúa Giê-su, Cha hoạt động tông đồ suốt ngày và cầu nguyện thâu đêm. Cha đã giúp anh chị em lạc giáo Albigeois hoán cải. Khi đi đường, Cha thường đi chân đất, cầu nguyện và ca hát dọc đường. Cha hay thức thâu đêm để chiêm niệm và suy ngẫm. Cha đã lập dòng anh em giảng thuyết để cứu rỗi các linh hồn. Cha là người có tâm hồn tông đồ đích thực, là trụ cột đức tin, là tiếng loa tin mừng, là ánh sáng Chúa Kitô cho nhân loại. Sau một đời hy sinh tận tuỵ, Cha đã ra đi và Cha muốn được an nghỉ dưới chân anh em.
Cha tôi ngày xưa là thế đó. Còn tôi ngày nay thì sao?
Tôi không được thông minh và giỏi giang như Cha, nhưng tôi cũng có một tâm hồn luôn hướng về Chúa và say mê Chúa. Đối với tôi, mỗi ngày ngay từ sớm mai, tôi đổ đầy tràn tình yêu Chúa trong tâm hồn, để suốt ngày tôi có thể dễ dàng yêu thương anh chị em mình. Tôi biết rằng trong tôi luôn có hai người: một người con cả và một người con thứ, đó là linh hồn và thể xác. Tôi không được đối xử bất công, không được bỏ bê linh hồn mà tối ngày chỉ biết chăm lo cho thể xác. Gương Cha đã dạy tôi rằng: "Mỗi ngày đều phải dành trọn thời gian cho việc cầu nguyện, học hiểu kinh thánh, khát khao sám hối, làm việc đền tội và cứu rỗi các linh hồn".
Trong lúc đại dịch đang bùng phát, ngay lúc này đây, tôi có cơ hội nhiều hơn để sống theo gương Cha ngày xưa. Hằng ngày, tôi đến với các bệnh nhân, chăm sóc cho thân xác họ (phục vụ các bệnh nhân với những nhu cầu cần thiết) đồng thời chăm lo cho phần rỗi linh hồn các bệnh nhân (động viên, khích lệ họ sống lạc quan hơn và ở bên an ủi, nâng đỡ các bệnh nhân trong lúc hấp hối). Dẫu biết rằng thân phận con người nhỏ bé, mỏng manh và đầy bất lực nhưng với một niềm cậy trông vững vàng, tôi đặt tất cả các bệnh nhân trong lòng bàn tay Chúa. Về nhà đêm nào cũng vậy, tôi không sao ngủ được vì hình ảnh các bệnh nhân cứ mãi trong tâm trí tôi. Noi gương Cha, tôi cũng chỉ biết hướng lòng lên Chúa và cầu nguyện: Tôi cầu nguyện cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Cầu nguyện mong Chúa nhậm lời. Sở dĩ tôi noi gương Cha được như thế, không phải tự tôi, nhưng do bởi ân sủng và tình yêu Chúa dẫn dắt tôi. Và hơn nữa, tôi tin vào lời Cha hứa khi xưa: "Sau khi qua đời, Cha sẽ còn bênh đỡ anh em".
Lạy Cha Thánh là tổ phụ con, xin cho con được dõi bước theo Ngài, và xin giúp con mỗi ngày được nên giống như Ngài.
Cha tôi
Cha tôi sống ở gian trần,
Thông minh, thánh thiện lại giàu nghĩa ân
Cha hằng đến với tha nhân
Đôi tay chăm sóc đỡ nâng ân cần
Lòng Cha chẳng chút phân vân
Đem bán sách quí, cho dân đói nghèo
Gương Chúa, Cha quyết noi theo
Yêu thương ban phát gia tài của Cha
Cha đi khắp chốn bôn ba
Lo cho phần rồi linh hồn tha nhân
Dõi bước Cha sống âm thầm
Yêu thương chia sẻ, đỡ nâng muôn người
Gieo tình thương Chúa khắp nơi
Con đi loan báo nước Trời mai sau.
Con Chiên Lạc
Tu xá Dũng Lạc
COMMENTS