Tấm lòng của bác tài xế xe container! (Học viện Têrêsa Avila)
Tấm lòng của bác tài xế xe container!
Chiều nay mưa nặng hạt hơn chiều hôm qua, đường vào nhà Văn hóa Thiếu nhi đã ướt sũng nước là nước. Đêm nay, có lẽ mát mẻ hơn mọi ngày, bởi cơn mưa kéo dài đến nửa đêm.
Không biết cụ bà hôm trước ngồi bên vệ đường, có tìm được chỗ để trú ẩn cơn mưa đêm nay hay không? Lòng tôi lại thao thức đến cụ bà ấy. Tôi chợt nghĩ đến những cảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa trong cơn đại dịch này. Biết bao nỗi khốn khổ đã ập xuống cuộc đời, khiến họ không thể nào có được cuộc sống hạnh phúc. Nay cơn đại dịch ùa đến làm cho họ, đã khốn khổ lại còn túng quẫn hơn.
Hôm trước, chuyến xe chở chúng tôi vào ca làm việc đến ngã tư thì phải dừng vì đèn đỏ. Xe tôi đi dừng lại ngay ngã tư, có một cụ bà với vẻ đầy sương gió ngồi bên vệ đường để tìm kiếm một tấm lòng thương xót đến cảnh đời của bà. Tôi chợt nghĩ mình sẽ xuống xe, nhưng....chẳng có gì để tôi có thể đưa cho bà cả. Tôi chưa biết phải làm gì cho bà, thì một anh tài xế xe “công” dừng bên cạnh xe tôi, cánh cửa buồng lái được mở ra, anh tài xế xuống xe cầm trong tay hộp bánh Nabati. Anh trao cho bà hộp bánh với thái độ tôn trọng. Tôi bỗng nghẹn ngào trong lòng, rưng rưng nước mắt. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ những bác tài xế xe “công” đường dài, thường là những người không mấy “đàng hoàng”, có thể ý nghĩ của tôi có vẻ “vơ đũa cả nắm”. Thế nhưng, chứng kiến cảnh anh thanh niên trao “tấm lòng thương cảm” đến bà cụ, tôi đã học được ý nghĩa của cuộc sống từ những tấm lòng thương yêu.
Quả thật, trong lúc khó khăn, tấm lòng ấy mới trỗi dậy thực sự. Tôi nhận ra rằng: mình sống không chỉ thu hẹp bởi ý nghĩ đa cảm của mình hay trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cần nhìn sâu hơn tấm lòng bên trong con người.
Có lẽ bà cụ đã rất...rất vui vì vẫn còn có người thương bà. Có rất nhiều chiếc xe đi qua bà, nhưng họ vội vàng đi cho thật nhanh. Họ chạy lướt qua, hầu như không dể ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ mong đến nơi để có sự an toàn tốt nhất trong cơn đại dịch. Chẳng thể nào biết được trên đường đi, ai là người nhiễm bệnh, ai không!
Mỗi thời khắc của cuộc sống đều cho chúng ta những cái nhìn mới về con người, về cuộc đời. Nếu tôi và bạn dừng lại một chút để suy gẫm, có lẽ cuộc sống của mình sẽ đổi khác, cuộc sống sẽ tốt hơn mỗi ngày.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày được bình an.
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện nguyện (10/8/2021)
COMMENTS