Sài Gòn ơi, mau khỏe nhé! (Tiền tập viện Micae)
Sài Gòn ơi, mau khỏe nhé!
Sài Gòn 5g30 chiều……
Sài Gòn đang về ngả về chiều. Mặt trời từ từ xuống sau tòa chung cư xa xa. Dạo này tòa chung cư ấy lên đèn sớm quá, chẳng giống như trước nữa. Mà chẳng phải riêng nó, cả Sài Gòn này đều trở nên lạ lùng như thế. Không còn vồn vã và xô bồ, nhưng lặng yên và vắng tênh...
Tôi, một đứa con gái xứ lạ tìm đến Sài Gòn để thuận tiện cho việc học hành. Mà không, nói đúng hơn là tìm đến Sài Gòn để thỏa cái ước mơ tôi đã ấp ủ từ lâu. Cái ngày bước đến đây, tôi bị choáng ngợp bởi sự nhộn nhịp và vẻ rực rỡ của nơi này. Nó khác với ngôi làng nhỏ của tôi nhiều lắm, ở đây không có làn gió nhẹ vào mỗi buổi sáng, không có mùi thơm ngọt ngào của đồng lúa ngày mùa, càng không có những chú đom đóm chập chờn trước khung của sổ vào đêm khuya. Những con đường ở đây rộng thênh thang, hai bên đường là những tòa nhà cao và đẹp lộng lẫy, Sài Gòn luôn ồn ào và náo nhiệt. Có lẽ chẳng ai có thể tìm được một khoảnh khắc im lặng của nó.
Con đường một chiều của thời gian cứ chạy mãi chẳng chờ ai, và tôi cũng mải mê với ước mơ của đời mình. Dần dà, tôi quen với thế giới mới này khi nào không hay. Quen với một thành phố mang vẻ đẹp dịu dàng và cổ kính, sôi động và hiện đại; với những con người thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ. Chẳng biết từ khi nào mà sự vội vã của mỗi buổi sớm, với tiếng còi xe, mùi khói bụi và cả với việc “ngâm mình” dưới những ngã tư đèn đỏ chật ních người đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Nhưng dạo này Sài Gòn “bị ốm” rồi, tôi cứ nghĩ nó sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nhưng hình như không phải, Sài Gòn ngày càng trở nặng hơn. Một sự im lặng phủ khắp cả thành phố! Chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường, tiếng ồn ào của người mua kẻ bán trong những khu chợ, tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ dưới con hẻm nhỏ sau buổi tan trường. Có lẽ tất cả chùng xuống để nhường chỗ cho tiếng còi xe cấp cứu, một âm thanh vang vọng xé lòng, và thỉnh thoảng tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu một sự ra đi vĩnh viễn. Những thông tin về dịch bệnh của Sài Gòn không ngừng được cập nhật trên mạng xã hội, số người nhiễm bệnh tăng cao mỗi ngày!
Bạn đang thấy những cơn đau của Sài Gòn, cảm nhận những “cơn sốt nóng ran và những lần khó thở kéo dài” của mảnh đất này. Nhưng Sài Gòn chưa bao giờ hết hy vọng cả, bởi sự hy vọng nằm ở chính họ, những con người thân thiện và nhiệt tình, họ mau lẹ xắn tay áo và mặc lên mình những bộ đồ bảo hộ sẵn sàng xông vào tâm dịch, kiên cường và mạnh mẽ để chiến đấu. Tôi đã thấy hình ảnh của những con người can đảm, hy sinh bước vào cuộc chiến: Những nhân viên y tế bỏ lại sau lưng mình gia đình, chồng, vợ và những đứa con thơ dại, các Tu sĩ hăng hái tình nguyện đăng kí đi chống dịch, các bạn trẻ đang cặm cụi phục vụ trong bệnh viện, tại những khu vực chích ngừa hay test thử. Và tôi cũng đã thấy hình ảnh của những người dân nghiêm túc chấp hành các chỉ thị và quy tắc, nhưng với tình yêu và sự thân thiện họ luôn sáng tạo trong việc giúp đỡ những người khó khăn.
Tình người, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong nghịch cảnh là những nghĩa cử mang giá trị cao đẹp, đầy tính nhân văn của đồng bào Việt Nam, đặc biệt của người Sài Gòn. Họ cùng nhau vẽ nên một bức tranh làm rung động lòng người! Tôi đã cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh này, qua sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, sáng kiến của các tổ chức và cá nhân, với những cửa hàng 0 đồng, tủ lạnh cộng đồng, cây ATM gạo, bếp ăn miễn phí, chuyến xe nghĩa tình… lặng lẽ mà tấp nập hoạt động với tinh thần phục vụ, không chỉ cho người sống mà còn phục vụ cả người đã qua đời, với những nhóm Mai táng từ thiện. Tất cả mọi người đều chung tay, từ những người trẻ đến các vị đã cao tuổi. Họ không chỉ có góp công, góp của, góp tiền tiết kiệm cho quỹ vaccine, mà còn tham gia các hoạt động để xoa dịu nỗi đau của con người, và chống lại dịch bệnh lây lan…Tất cả cùng nhau góp nên vẻ đẹp của bức tranh của tình yêu thương và lòng nhân ái.
Tôi thấy hình ảnh của Đức Kitô sống động giữa lòng một xã hội hiện đại, qua các trang nhật kí thiện nguyện của các nữ tu trên trang Web Dòng Đa Minh Gò Vấp. Những con người hạnh phúc khi được cúi xuống để phục vụ theo lời Đức Kitô đã dạy: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13:14)
Tôi cầu nguyện thật nhiều mong rằng họ sẽ bình an.
Tôi cũng nhìn thấy Sài Gòn dễ thương của tôi đang dần khỏe lại….
Ếch xanh
Tiền tập viện Micae
COMMENTS