Nỗi nhớ không tên! (Học viện Têrêsa Avila)
Nỗi nhớ không tên!
Hôm nay, bệnh viện chúng tôi mở thêm hai khoa mới ở tháp B. Ba chị em chúng tôi tự nguyện chuyển từ khoa 8A qua khoa 7B. Sáng hôm nay, chúng tôi lên khoa mới để nhận việc. Tuy khoa mới mở nhưng đã có tới hai mươi lăm bệnh nhân mới nhập viện. Quả thật, con số bệnh nhân nhiễm covid ngày càng nhiều, mỗi lần mở thêm khoa chúng tôi lại chia nhỏ số thành viên tình nguyện qua các khoa mới, bắt đầu làm quen với công việc và bệnh nhân mới.
Chuyển qua khoa mới, tôi lại nhớ những bác bệnh nhân ở khoa cũ. Nhớ những lần trợ giúp cho họ ăn, nhớ những cái tên tôi bắt đầu thuộc. Tôi muốn vào thăm họ trước khi qua khoa mới làm việc, nhưng ý định ấy vẫn chưa thể thực hiện. Tôi ước mong họ sớm khỏe lại để có thể trở về với gia đình như họ vẫn khao khát. Tôi cầu xin Chúa cho nỗi mong ước tốt lành của họ sớm được nhận lời.
Tôi luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi tối trước khi chị em chúng tôi đi ngủ. Tôi dâng tất cả những bệnh nhân lên Đấng mà tôi hằng tin tưởng và yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
Giữa cơn đại dịch đang hoành hoành trên thế giới, và nhất là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con, chúng con tha thiết nài xin Chúa thương đến các bệnh nhân covid đang đau khổ, và có khi không còn được gặp lại những người thân yêu của mình!
Xin lòng thương xót của Chúa thương chữa lành, bớt đi những nỗi thống khổ mà bao con người đang gánh chịu. Xin Chúa cho cơn đại dịch sớm chấm dứt, và xin bình an của Chúa ở cùng chúng con. Amen
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện nguyện (11/8/2021)
COMMENTS