Nỗi nhớ khôn vơi! (Học viện Têrêsa Avila)
Thế là thấm thoát một tháng tham gia thiện nguyện tại chiến trường covid đã qua. Tuy rời xa bệnh viện, chia tay bệnh nhân để trở về với sứ vụ của mẹ Hội dòng, nhưng có lẽ tâm hồn chúng tôi còn vương vấn đâu đó tại chiến tuyến Hồi sức Covid 19, nơi các bác sỹ và mọi người phục vụ vẫn đang phải oằn mình cứu lấy mạng sống bao người.
Có lẽ trong cuộc đời tôi, nơi đây chắc chắn là chốn nhớ thương không bao giờ nhạt phai trong ký ức. Nơi mà cái duyên đã bén rễ tự giây phút nào, từ những con người hoàn toàn xa lạ nhưng chúng tôi đã trở nên thật gần gũi sau một tháng làm việc chung tại bệnh viện. Từ những nhân viên y tế cho đến những chị em dòng khác, hay các bạn Phật tử, Tin lành…Nơi đây đã đem lại cho tôi đầy ắp những cảm nghiệm của phận người thật mong manh. Tôi dần nhận ra rằng: Cuộc đời thật đáng sống biết bao, và nó chỉ thực sự có giá trị khi ta biết cho đi hơn là chỉ mong nhận lãnh.
Trở về nơi cách ly Foyer Cao Thái, nỗi nhớ niềm thương còn vấn vương mãi. Nhớ nhất thời khắc này bệnh nhân họ đang làm gì; hồi tưởng lại những khoảnh khắc họ tâm sự với chúng tôi, nhớ những ánh mắt cần sự san sẻ, nhớ những cái nắm tay ấm áp đong đầy tình thương và sức mạnh. Không biết rằng sơ Tươi tình hình sức khỏe như thế nào rồi?…và…không biết rằng chú Tuấn có qua khỏi được ICU hay không?…Lòng tôi xao xuyến khi nghĩ về họ, bồn chồn lo lắng không biết họ ra sao. Quả thật, tôi không thể làm được gì hơn cho họ ngoài những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa tại nơi cách ly này. Mong rằng cơn đại dịch mau qua đi và sớm trả lại sự bình yên cho con người.
Tôi biết rằng rất nhiều chiến sĩ đã hăng hái lên đường lao vào trận chiến với virus corona, và tuy rằng đã rất nhiều chiến sĩ đã nhiễm bệnh nhưng ý chí của họ đã vượt thắng tất cả. Họ không thể gục ngã ngay tại chiến trường! Họ can đảm hơn bao giờ hết! Có lẽ không gì hơn chính là tình yêu đã trở nên sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua được mọi rào cản của sợ hãi, của lo lắng bản thân để phục vụ tha nhân, vì họ là anh chị em của mình. Mỗi ngày ca nhiễm mỗi tăng, lo lắng cũng nhân lên, xem ra căng thẳng hơn phần nào. Chúa ơi! Xin Người tiếp tục ban ơn và trợ lực cho các y bác sĩ, các thiện nguyện viên đang nỗ lực ngày đêm chống dịch tại rất nhiều chiến tuyến. Con tin rằng chỉ tình thương của Người mới có sức cứu vãn thế giới, và có thể làm biến đổi lòng người. Xin Chúa đoái thương đến nhân loại chúng con!
Con xin tri ân Chúa đã gìn giữ và giúp sức cho chúng con hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Hy vọng những gì chúng con cảm nhận được sẽ là bài học quý giá, giúp chúng con lớn hơn trên con đường phụng sự Chúa. Amen
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện Nguyện (25/8/2021)
COMMENTS