Nhật ký Thiện nguyện (5/8/2021) - Học viện Têrêsa
Nhật ký Thiện nguyện (5/8/2021)
Bước vào ca trực, tôi rảo qua một vòng từng phòng bệnh. Khoa có hơn hai mươi phòng, với gần bảy mươi bệnh nhân nhiễm covid. Những bệnh nhân nhìn thật đáng thương, trong những tư thế nằm ngồi khác nhau. Nhưng có một điều giống nhau, họ đều trong tình trạng cố gắng hít thật sâu, để có thể thở một cách thoái mái nhất, với sự trợ giúp của máy trợ thở. Họ trông thật mệt mỏi, nhưng rất nỗ lực để giành lấy sự sống. Khí trời giờ đây lại là một món ăn xa xỉ mà họ khao khát có được.
Một bác bệnh nhân nói với tôi:
- “Con ơi! Sức khỏe quý lắm, tiền bạc có nhiều đến mấy cũng không thể mua được!”
- Đúng rồi bác ạ, dù có bạc tỷ trong tay cũng không mua nổi một giây để sống.
Giọng bác đượm buồn, mang vẻ nuối tiếc khi đang phải nằm một chỗ, đến cả việc vệ sinh cá nhân cũng không thể tự mình làm được, mà phải nhờ đến tình nguyện viên hay điều dưỡng.
Thật vậy, sinh lão bệnh tử là điều mà người ta sẽ từng bước thấu cảm được khi nếm trải cuộc sống nơi trần gian này. Mỗi khi nhìn thấy những người cao tuổi chuyển lên khoa 8A, lòng tôi vừa mừng vừa thương họ. Vui vì họ có khả năng bình phục và khỏe mạnh hơn, khi vừa ra khỏi phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Thương họ, vì tôi không hiểu lý do họ mắc phải loại virus này?
Đúng ra, người cao tuổi thường hay ở trong nhà, không đi lại bất cứ nơi đâu trong cơn đại dịch mới phải ấy chứ! Con virus này nó không thương xót một ai, và sự nguy hiểm của nó mỗi lúc càng khủng khiếp hơn qua những biến chủng.
Một bác bệnh nhân khác khoảng chừng năm mươi tâm sự rằng: “Bác bị nhiễm covid một cách vô duyên!” Bác kể ra nên tôi mới biết hoàn cảnh của bác. Bác bị bệnh cao huyết áp, không lập gia đình, sống ở căn chung cư với đứa em gái. Thỉnh thoảng bác có xuống mua thuốc uống ở tầng trệt của chung cư. Nghe tin covid đang bùng phát tại địa phương, bác hạn chế đi mua thuốc và nhờ em gái đi mua vì biết mình có bệnh nền, nếu mắc phải thì khổ. Bác tách ra ở một phòng riêng, không tiếp xúc với ai, đến giờ cơm em gái đưa đến phòng cho ăn. Cách đây một tuần, bác ho rất nhiều, sau đó là sốt, bác đi test chỉ sau hai tiếng đồng hồ có kết quả, bác bị dương tính và bị đưa đi cấp cứu vì sốt ngày càng cao. Cô em gái cũng được test nữa, nhưng cô em lại không bị nhiễm. Còn bác, dù đã giữ gìn cẩn thận, hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, nhưng covid vẫn nhất quyết đến ở lại trong bác. Bác dặn dò tôi: “Con phục vụ phải cố gắng bảo đảm an toàn cho mình hết mức có thể nha con, đừng làm cố sức!” Nghe lời bác dặn, tôi thầm tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa chữa lành cho bác, cũng như tất cả những bệnh nhân, sớm được hồi phục sức khỏe và trở về với gia đình.
Virus Corona thực sự cực kỳ nguy hiểm. Do đó, mọi người hãy luôn cảnh giác và bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình cách khôn ngoan nhất. Mong mọi người cùng thành tâm hiệp ý cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt, để người dân Việt có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc như trước kia.
Thủy Tiên
Học viện Têrêsa
COMMENTS